Trong cuộc sống của chúng, đôi khi chúng ta có cảm tưởng như là choáng
ngợp hoa mắt bởi những sự tột đỉnh mà Thiên
Chúa có thể mang lại cho chúng ta
qua những lời cầu nguyện của
chúng ta Việc làm này hầu như quá xa vời và vượt quá khỏi tầm với chúng
ta. Chúng ta cũng có thể
bị choáng ngợp bởi trong
chiều sâu của tình
yêu mà Thiên Chúa đòi hỏi nơi
chúng ta phải đối xử với nhưng người khác ngay trong cuộc sống hàng
ngày của chúng ta. Có nghĩa là chính chúng ta nên phải biết yêu
thương và phục vụ những người
khác ngay cả chính những người đã thù ghét chúng ta và
làm tổn thương đến thân xác hay tâm hồn của chúng ta . Đây là vấn đè thật khó khăn cho chúng ta và dường như hoàn toàn
vượt qua trí tưởng tượng của chúng ta. Nó vượt ra ngoài bản tính yếu đuối con người của chúng ta để có thể yêu thương theo cách
như vậy.
Chúng ta chỉ có thể yêu thương theo
cách đó nếu chúng
ta được giống như là Thiên Chúa. Tình yêu như
thế chỉ có thể đến từ trái tim của
Thiên Chúa, Đấng giàu lòng xót thương.
Làm thế nào để chúng
ta có thể đối phó với nhu cầu tự vệ để chống lại kẻ áp bức, cưỡng đoạt tài sản của gia đình một
cách không công bằng? Chúa Giêsu cũng dạy chúng ta phải nên biết
khôn ngoan. Cho
một Ví dụ, Chúng ta có thể nào nhìn vào sự tàn phá hủy hoại bởi những kẻ khủng bố mà không thù ghét những người mà vì quá căm phẫn, thù ghét mọi người để thực hiện cuộc khủng
bố? Chúng ta có đủ bình tĩnh để có thể tha thứ
cho họ?
Thật sự thì chỉ có một phép lạ do ân sủng Chúa ban mà
chúng ta mới có thể nghĩ ra cách để đạt được trạng thái
bình thản của tâm hồn để sẵn sàng hoàn
toàn tha thứ vô điều kiện.
Tuy nhiên, thì
đó là những gí mà chúng ta co thể thực hiện được, nhưng không phải là những gì mà chúng ta cầu nguyện cho. Chúng ta đạt tới sự tha thứ hoàn toàn
là nhờ qua những
phép lạ trong niềm ân sủng của
Đức Kitô?
"Lạy
Chúa Giêsu, tình yêu của Chúa mang lại sự tự
do và sự tha
thứ. Xin Chúa lấp đầy tâm hồn chúng con với
ơn Chúa Thánh Thần và cho trái tim của chúng con được tự do với tình yêu và lòng thương xót của Chúa mà không có
gì có thể làm cho chúng con mất sự bình
tĩnh, xáo trộn an
bình trong tâm hồn của chúng
con, hay lấy đi niềm vui
hạnh phúc nơi chúng con, cũng không làm cho chúng
con phải cay đắng, thù ghét bất cứ ai.
Luke
6.27-38
We can be dazzled by the heights that God can
bring us in our prayer. It might seem
beyond us. We can also be overwhelmed by
the depths of love that God demands from us in our daily life of relationship
with others. That we should love and
accommodate ourselves to those who hate us and do harm to us seems completely
beyond us. It is beyond our fallen
natures to love in such a manner. I
could love that way only if I were God-like.
Such love can only come from the heart of God who is merciful. How do I deal with the need of self-defense
against my unjust aggressors? Christ
also teaches us prudence. For example,
can I look at the destruction wrought by terrorists and not hate those who
hated enough to accomplish that terror? Can I even forgive them? It is a miracle of grace that I could even
think of attaining to that state of heart to forgive absolutely,
unconditionally. Yet is it not that what
I pray for, that I be totally forgiving in the miracle of Christ's grace?
No comments:
Post a Comment