Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho chúng ta một bài học
là ‘Hãy đặt Thiên Chúa làm trọng tâm” trong cuộc sống của chúng ta. Như trong
bài dụ ngôn, người giàu có đã tự đặt mình trên hết trước cả Thiên Chúa. Thiên
Chúa chỉ là khoảng cách xa vời, và không quan trọng đối với ông ta. Chúng ta
cũng có thể thấy được một chút “cái TÔI” của mình trong người đàn ông giàu có
trong bài dụ ngôn hôm nay. Có lẽ chúng ta đã đặt những thứ vật chất, danh vọng,
ham muốn của chúng ta trước nghĩa vụ của chúng ta đối với Thiên Chúa và tha
nhân, do đó mà bỏ quên đức bác ái.
Lazarus,
người đàn ông nghèo khốn, thiếu thốn đủ mọi điều, tình yêu, tinh thần và vật chất.
Đôi lúc chúng ta tự nghĩ: có lẽ hình như
Thiên Chúa đã quên và bỏ rơi anh Lazarus, trong khi đó với người giàu có kia,
Thiên Chúa lại thiên vị, ông ta đã giàu có, Chúa lại ban cho nhiều hơn, người
đã giàu mà Chúa còn cho được giàu có thêm. Tuy nhiên, Lazarus, người đàn ông
nghèo khó đó có một điều mà người nhà giàu có kia không có được: đó là ơn cứu
độ của Thiên Chúa. Ông biết đạt niềm tin tưởng và hy vọng vào Thiên Chúa. Chẳng
có một chút gì để ông ta có phải thể phụ thuộc vào. Đây không phải là lời đề nghị để chúng ta
chối bỏ tất cả các thứ và nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống của chúng ta, nhưng
bài học cho chúng ta biết rằng, sau hết chỉ có một điều là đáng quan trọng
trong cuộc sống của chúng ta: đó là biết đặt tình yêu Thiên Chúa làm trọng tâm
cho cuộc sống của chúng ta.
Tin
Mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta biết rằng để đạt được Nước Trời, chúng ta cần phải
trở về với Thiên Chúa và phải đặt chúng ta vào sự tùy thuộc hoàn toàn trong Chúa. Đó phải là niềm mong muốn của chúng ta là được
ở gần với Chúa và mang Chúa đến tới các linh hồn càng nhiều, càng tốt. Chúng ta hãy cố gắng thêm cho những nỗ lực và chăm chỉ để có
thể chia sẻ tình yêu của Thiên Chúa với
tất cả những người mà chúng ta gặp trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta hãy
trở thành là vị tông đồ nhiệt thành
không mệt mỏi của Chúa Giêsu.
Thứ Năm sau CN thứ 2 Mùa Chay Luke 16:19-31
Chúng ta có thể ngẫm nghĩ, “chúa sẽ đưa chúng ta đến đâu, nếu chúng
ta là một trong hai nhân vật chính của ài dụ ngôn hôm nay? Xã hội chúng ta đang sống luôn liên tục nhắc
nhở chúng ta, là chúng ta phải sống trong môi trường vật chất phải có đầy đủ
tiện nghi, thoải mái và hạnh phúc, chúng ta phải tận hưởng những gì chúng ta tạo
ra và đang có. Chúng ta chẳng cần phải lo lắng cho ngày mai. Hãy sống cho
chính mình, không cần phải nghĩ đến ai, ai nghèo khò, ai giàu có mặc kê... việc
đó không phải là việc của chúng ta, hoặc tốt nhất điều tối thiểu là cần phải
giữ cho lương tâm của mình không bị cắn rứt, nhưng chắc chắn điều đó không phải
vì ý thức của tình bác ái, công lý hay tình nhân loại.
Mặc dù có một
cuộc sống bất hạnh và đấy đau khổ, Lazarus đã không mất hy vọng vào Thiên Chúa.
Ông ta luôn trông nhìn về Thiên Chúa và kho tàng đời sau của ông ta ở trên
trời. Trái lại, Người đàn ông giàu có kia, không thể nhìn xa hơn vì của cải vật
chất và tài sản kích xù của ông đang có đã làm mờ đôi mắt. Lòng ích kỷ đã chiếm
hết tất cả những gì ông đang có trong lòng. Vì thế ông đã không còn chỗ nào
trong lòng của ông để nhận ra những nhu cầu tối thiều của những người khác, ngay
cả những người đang hiện diện xung quanh. Ông đã quá bận rộn tìm kiếm hạnh phúc
vật chất và hưởng thụ cái kho tàng ông đang có ở trần gian và quên đi Thiên
Chúa và cái kho tàng trên trời. Ông đã phục vụ cho sự giàu có của chính bản
thân ông mà không nghĩ tới Thiên Chúa.
Trong bài Tin
Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói khá rõ ràng thực tế về địa ngục và Ngài mô tả một
số đặc điểm của nó: cảm giác buồn phiền đau khổ "Lạy tổ phụ Ábraham, xin
thương xót con, và sai Ladarô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con
cho mát; vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm!" (Lc 16:24) Nếu chúng ta biết được niềm vui và tự do nơi Thiên
Chúa là kho báu đích thực muôn đời, chúng ta đặt niềm hy vọng và niếm tin tưởng
của chúng ta vào Thiên Chúa và ở trên trời, chúng ta sẽ không phải thất vọng
đời sống vỉnh cửu mai sau.
No comments:
Post a Comment