Theo như luật Mosen của Người Do Thaí, thì tất cả nhưng
thầy thượng tế hay tư tế (Người được quyền tế lễ lên Thiên Chúa như linh mục
bây giờ) phải là những người Do Thái được sinh ra từ dòng dõi họ Lê-vi, những người trong dòng
tộc gia đình
em của ông Mosen là ông Aaron, người được
chọn làm tư tế của Thiên Chúa. Khi một thầy tư tế Lê-vi đã qua
đời và không còn là một
tư tế nữa, thì chức vụ tư
tế này được truyền lại cho con
trai của mình (Cha truyền con nối). Ngược
lại là Men-ki-xê-đê, một thượng tế của dân ngoại (không phải dân Do Thái) trong thời của Abraham.
Kinh Thánh đã cố tình giữ im lặng, không nhắc đến tổ
tiên, ông
bà của ông như một biểu tượng là ông đã không hề được thừa hưởng chức vụ Thượng tế của ông bà, tổ tiên truyền lại.
Chúa
Giêsu được so sánh với thầy Thượng tế Men-ki-xê-đê và được nhấn
mạnh là chức
vụ Thượng tế của Ngài khác hẳn với chức vụ thượng tế hay tư tế của dòng họ Lê-vi. Ngài không
thừa hưởng chức vụ tư tế do cha ông truyền lại, nhưng Ngài đã được chỉ định trực tiếp bởi Thiên Chúa Cha của Ngài. Hơn nữa,
chức
vụ tư tế của Ngài không hề chấm dứt với cái chết, nhưng vẫn tiếp tục tồn tại vì Ngài là
vị thượng tế muôn đời
như thượng tế Men-ki-xê-đê.
Điều
quan trọng hơn đối với chúng ta là trên thực tế, chúng ta không
thờ phượng Thiên Chúa trong việc cử hành
Thánh Thể một mình, mà chính Chúa
Giêsu là vị Thượng tế, là linh mục của chúng ta trong việc bí tích Thánh Thể. Ngài đã hiện diện và
hoạt động trong mỗi chúng ta trong phép Rửa, Ngài hiện diện và hoạt động với chúng ta trong những
lời linh ứng (mặc khải) của Thánh
Kinh và trong một cách ưu việt
nhất là trong phép Thánh Thể. Chúa
Giêsu là linh mục, là trung gian hòa giải của chúng ta với Thiên Chúa Cha. Ngài đã mang đến cho chúng ta một chân lý và tình yêu
của Chúa Cha đến với chúng ta, và Ngài
là môi giới để dâng những lời
cầu nguyện và sự hy sinh của chúng ta lên Thiên Chúa Cha.
Lạy Chúa
Giêsu, trong sự chiến thắng tội lỗi
của Chúa, và cái
chết trên thập giá và sự sống lại của Chúa đã cho chúng
con sự bảo đảm trong việc chia
sẻ sự
sống an vui đời đời ở trên Trời với chúng con. Xin Chúa biến đổi lòng trí và
tâm hồn của chúng con với tình yêu
của Chúa để chúng con có thể tự ý mình mà phục vụ những người chung quanh một cách tốt đẹp và vui vẻ trong Chúa Giêsu .
REFLECTION
Among the Israelites a man became a priest by being
born from the descendants of Levi, the family of Moses' brother Aaron, who was
made a priest by God. A Levitical priest ceased being a priest upon his death
and the priesthood was passed on to his sons. In contrast was Melchizedek, a
Gentile priest in the time of Abraham. The Bible is deliberately silent about
his ancestry as a symbol that he did not inherit his priesthood.
Jesus
is compared to Melchizedek to emphasize that his priesthood is different from
the Levitical priesthood. He does not inherit His priesthood but is made a
priest directly by His Heavenly Father. Moreover, His priesthood does not end
with His death but continues because He is a priest forever.
More
significant for us is the fact that we do not worship alone in our Eucharistic
celebration. Jesus the priest is with us. He is present and active in you by
virtue of baptism. He is present and active in the inspired word of Scripture
and in a pre-eminent way in the Eucharist. Jesus as priest is our mediator. He
brings the Father's truth and love to us, and He presents our prayers and
sacrifice to the Father. What we do at
the Eucharistic celebration has great meaning and value not because of
ourselves but solely because of Jesus Christ.Lord Jesus, You are the
priest who draws me to honor God in my life.
No comments:
Post a Comment