Thursday, January 14, 2016

Suy Niệm Tin Mừng thứ Bẩy tuần thứ Nhất Thường Niên



Suy Niệm Tin Mừng thứ Bẩy tuần thứ Nhất Thường Niên
Trong chuyến công du mục vụ tại Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đến thăm một nhà tù. Một số tù nhân ở đó là những kẻ tội phạm đầy nguy hiểm như giết người và những tội nghiêm trọng khác. Một số người trong chúng ta tự hỏi tại sao Đức Giáo Hoàng đến gặp và thăm viếng những tù nhân thay vì thăm viếng những gia đình những nạn nhân của những tội ác những phạm nhân này đã gây ra. Từ quan điểm của con người, chúng ta xem ra các câu hỏi này hoàn toàn hợp lý. Vì vậy, cũng như thế mà qua bài Tin mừng hôm nay, chúng ta có thể hiểu được tâm trạng và thông cảm với sự phản đối của người Pharisêu, "Tại sao ông ấy lại ăn uống với bọn thu tuế và người tội lỗi như vậy?". Nói theo cách của con người nói chuyện, thì đây là một câu hỏi hợp lý, nhưng sự việc có dẫn chúng ta đến sự khôn ngoan của Thiên Chúa? Có hai loại trí tuệ, trí tuệ của con người và sự khôn ngoan của Thiên Chúa và hai cái trí tuệ này không bao giờ đi đôi với nhau.
               Sự khôn ngoan của con người là sự cần thiết cho những điều bình thường của cuộc sống, như sự tính toán các khoản chi phí trước khi xây dựng căn ngôi nhà hay thăm gia một trận đấu. Khi những gia đình đang là nạn nhân của những tội phạm, thì có nhiều nguồn tài lực đã được dùng để giúp họ và trong hầu hết các trường hợp đau khổ, mất mát… thời gian cũng đã mang lại sự chữa lành cho họ. Nhưng khi phải đối diện với những người tội phạm, chúng ta chỉ có thể nhốt giam họ trong các trại tù và gần như quên họ đi.
               Người Pharisêu tẩy chay những người mà họ coi như kà những người thu thuế (thu thuế cho người La mã nên hay bóc lột dân nghèo) và tội lỗi. Nhưng Chúa Giêsu ăn uống và gần gũi với họ như Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã ăn trưa với những người nghèo khổnhững người vô gia cư ở New York và dùng chuyến thăm của ngài trong nhà để giúp cho chúng ta hiểu rằng không có ai là người không còn niềm hy vọng và không có ai là người sẽ bị bỏ quên hay bị bỏ rơi bao giờ.  Đây là sự khôn ngoan của Thiên Chúa đã được biểu lộ bằng chính tình yêu của Chúa Giêsu.
               Lạy Chúa Cha ở trên trời, xin dạy cho chúng con được nên giống Chúa Giêsu: biết yêu thương, có lòng thương xót, biết tha thứ,  và biết quan tâm đến người khác.

REFLECTION
During his visit to USA, Pope Francis visited a prison. Some of the prisoners there had committed very serious crimes. Some people wondered why the Pope went to meet the prisoners instead of meeting the victims of their crimes. From a human point of view the question is entirely a reasonable one. So, too, we may see the objection of the Pharisees, “Why does he eat with such as these?” Humanly speaking this may be a reasonable question, but does it lead us to the wisdom of God? There are two types of wisdom, human wisdom and divine wisdom and they do not always coincide.
Human wisdom is necessary for the ordinary things of life — counting the cost before building a house or fighting a battle. When families are victimized by crime, many resources are used to help them and in most cases time brings healing. But faced with the criminal we can only lock them up and almost forget about them.
The Pharisees ostracized those whom they considered as tax collectors and sinners. But Jesus ate with them as Pope Francis ate with the poor and homeless in New York and used his visit to the prison to teach us that no one is beyond hope and no one should ever be forgotten or abandoned. This is the divine wisdom manifested by Jesus.
Father in heaven, teach us to be like Jesus: merciful, forgiving, concerned and caring.

No comments:

Post a Comment