Tuesday, May 21, 2013

Suy niệm Tin Mừng Marco 9:30-37 (thứ Ba Tuần thứ 7 Thường Niên)


Trong bài Tin Mừng ngày hôm nay Chúa Giêsu cho chúng ta hai bài học, Trước hết Ngài cho chúng ta biết rằng lý do Thiên Chúa đem Ngài đến với thế giới này là để cứu rỗi con người chúng ta khỏi ách nô lệ của tội lỗi sự chết đời đời, nhờ đó, chúng ta sẽ trở nên con cái của Thiên Chúa. Sự chết của Ngài trên thập giá chính tình yêu vô biên của Thiên Chúa đối với nhân loại.
- Thứ Hai, qua cách đối xử của các tông trong Phúc âm hôm nay, Chúng ta thấy các Tông Đồ đã quá bận rộn với những suy nghĩ của mình, thậm chí họ không còn để ý đến lời Chúa Giêsu đã dạy họ: "Các tông đồ, tuy nhiên, không hiểu những lời này" (Mc 9:32), bởi vì họ không hiểu Đấng Cứu Thế đến để làm những gì. Và họ sợ không dám hỏi Ngài! Hay vì họ đang bận rộn tranh cãi về địa vị, về chức quyền trong quốc gia của Chúa Giêsu, một khi Ngài sẽ thống trị trên trái đất..
            Đã bao lần chúng ta từ chối những gì chúng ta không muốn thấy? Chúng ta đã nghe những lời giáo huấn của Chúa và chúng ta biết được hậu quả của việc chấp nhận hay từ chối lời Chúa. Nhưng chúng ta có chịu chấp nhận hoàn toàn trung thành và sống theo khuân khổ của mười điều răn và những điều Chúa dạy? Chúng ta đều biết rằng là con cái của Chúa, chúng ta có bổn phải phục vụ Thiên Chúa và những người chung quanh,  như là tôi tớ của tất cả moi người giống như Chúa Giêsu là mô hình của chúng ta để cho chúng ta noi theo, Ngài đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ. (Mt 20:28). Thánh Phaolô nói rằng Chúa Giêsu đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân phận nô lệ, (Philíp 2:7). Chúa Giêsu khiêm tốn hạ mình xuống mặc lấy bản tính con người khiêm tốn của chúng ta để Ngài có thể nâng chúng ta lên mặc cho chúng ta trong bản tính Thiên Chúa của Ngài. Nếu chúng ta muốn được khoả lấp tràn đầy cuộc sống và sức mạnh của Thiên Chúa, thì chúng ta cần phải trút bỏ chính bản thân tất cả những gì đang ngăn cản chúng ta tiến đến Chúa như  sự  kiêu hãnh, kiêu ngạo, háo danh, háo thắng. vv. Thiên Chúa muốn thấy tâm hồn của chúng ta trở nên đơn sơ và trống rỗng để Ngài có thể đổ đầy khoả lâp tâm hồn chúng ta với vinh quang , quyền lực, và tình yêu của Ngài (2 Cor 4:7).

No comments:

Post a Comment