ASTM- Chúa nhật thứ Tư Mùa Phục
Sinh- Ơn Thiên Triệu
Tuần trước chúng ta suy niệm về
việc Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với các môn đệ trên bờ biển
Tiberia, Trong
lúc ngồi ăn sáng trên bãi biển chúa đã nói với Simon Phêrô: "Hãy chăm sóc chiên của Thầy." (. Ga 21:17) Với những
lời này, Chúa Giêsu đã chỉ định là Thánh Phêrô sẽ làm người đứng đầu các
Tông Đồ đứng đầu hội thánh và là người thay thế Ngài như là người Đại Diện của Chúa Kitô: Thánh Phêrô cũng
như tất cả những đấng kế vị ngài (Thánh
Phêrô) cho đến ngày sau hết phải đóng giữ vai trò của Chúa Kitô.
Với những lời này, Chúa Giêsu trao cho thánh Phêrô những con chiên của Ngài. “ Hãy chăm sóc chiên con của thầy”: Ngài giao phó cho thánh Phêrô tất cả những người mà Chúa
Cha yêu thương và những người mà Ngài muốn cứu rỗi qua cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô, người Con duy nhất của Ngài! Với những lời
nhắn nhũ: "Hãy chăm sóc chiên của Thầy", Giờ đây, không
phải chỉ có Chúa Giêsu là người duy nhất được Chúa Cha che chở, chăm sóc đặc
biệt, nhưng bao
gồm cả ông Simon Phêrô người đánh cá quê mùa xứ Galilê, Người mà Chúa Kitô đã biến để trở thành “người
chài lưới bắt người" (Lc. 05:10 ).
Chủa nhật hôm nay, Giáo hội muốn chúng ta suy niệm về một mối quan tâm tương tự đó là nhu cầu cần thiết những vị chủ chăn. Chủ nhật này được gọi là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành và
Giáo hội mời gọi chúng ta được cầu
nguyện và
cổ võ cho ơn Thiên triệu, ơn gọi linh mục hay
ơn gọi đời sống tu dòng.
Bài đọc trong
sách Công Vụ các Tông Đồ, cho chúng ta
thấy có những công việc tông đồ của Thánh Phaolô và Barnaba tại
Antioch. Họ mạnh dạn rao giảng Tin Mừng của Chúa Kitô cho dân ngoại; Tất nhiên,
trong con mắt của con
người trần thế,
những việc họ làm là những điều vô ích và họ
thất bại; vì
họ đã bị tẩy chay và bị đuổi đi.
Nhưng với Họ thì họ đã vui mừng vì hạt giống
phúc ậm đã được gieo rãi nơi đây ở giữa những người dân ngoai và có rất nhiều
người đã trở lại. Chính họ đã giới thiệu cho chúng ta như một mô hình cho việc mục vụ trong Giáo Hội.
Trong bài đọc thứ hai chúng ta được Thánh Gioan nói về những gì sẽ sảy
ra ở trên trời dưới sự chăm sóc của Chiên Con
người sẽ là mục tử của chúng ta và là người sẽ dẫn dắt
chúng ta đến tới
những suối nước hằng sống. Trong ngày Chúa Nhật lễ Chúa Chiên Lành hôm
nay chúng ta suy niệm về Chúa
Giêsu trong vai trò của Ngài như là mội vị Mục Tử Tốt Lành. Và chúng ta nghĩ đến sự cần thiết những vị Mục tử tốt lành, thánh thiện cho những cộng đồng dân Chúa địa phương, những giáo xứ
hay những họ đạo rải rác khắp thế giới tứ các thành phố, thị trấn đến những làng mạc xa xôi. Chúng ta suy ngẫm về những nhu cầu cần thiết của chúng ta nơi các linh mục. Những linh mục tốt lành, là những người sẵn sàng hy sinh để dẫn
dắt chúng ta là những con chiên của Chúa biết sống theo thới lời Giáo huấn của Hội Thánh và luôn
hướng chúng ta về
nước trời. Những Linh Mục cũng là những người biết sống theo gương Chúa và các thánh Tông Đồ là đến để phục vụ dân Chúa và đưa họ đến với
các bí tích.
Thật không khó để chúng ta bàn thảo
hay nói về vai trò của người Linh Mục tốt lành và nhân đức. Nhưng có lẽ đôi khi chúng ta cần tập trung vào là vai trò của chúng ta và vai trò của cộng đồng Kitô hữu; hay giáo xứ; trong việc đảm bảo rằng chúng ta có đủ linh mục để đáp ứng các nhu cầu của Giáo Hội.
Sống và lớn lên trong một
Giáo xứ nghèo ở miền Trung VN. là một thành viên trong
hội
giúp lễ, hội Legio thiếu niên từ nằm 8
tuổi cho đến khi học xong trung học nhất cấp. Trong suốt những năm quan trọng đó. tôi đã được bố mẹ giáo dục
và trưởng thành như là một Kitô hữu. Tôi dự lễ mỗi ngày
và ngồi lắng nghe những bài giảng của các vị chủ tế
Thánh Lễ, nhưng tôi không thể nói rằng tôi nhớ hết những điều
mà các cha đã giảng trong thánh lễ. Những bài giảng trong các Thánh lễ có lẽ không phải là thứ mà một cậu bé hay một thiếu niên như tôi lúc đó cần
phải nhớ.
Nhưng những gì tôi nhớ và nhớ mãi tới bây giờ là sự tử
tế và lòng tốt của những người chung
quanh trong giáo xứ và những linh mục đã từng
phục vụ ở đấy. Những Linh Mục này là những người đã dành
sự tử tế với mọi người trên những thứ khác. Mặc dù mỗi người có những sự lập dị riêng
của mình và có những thiếu xót cá nhân, nhưng có
điều khá rõ ràng là họ là những người đã hiến
cuộc sống của họ cho Thiên Chúa, hay cho người khác và mỗi người theo cách riêng của họ, đã cố gắng
để bắt chước Chúa
Giêsu Kitô như chúng ta.
Những vị
linh mục trong các giáo xứ chắc chắn đã đóng góp một phần của họ trong ơn gọi của những bạn trẻ và
chính tôi và tôi chỉ hy vọng là tôi có thể sống và bắt chước những ví dụ tốt
của các ngài. Nhưng phải thành thật
mà nói những linh mục trong các giáo xứ thật sự không phải là những người đóng vai trò quan trọng nhất trong việc khuyến kích ơn gọi; nhưng
bố mẹ và những người chung quanh trong giáo xứ chính
là những người đã đóng một phần
quan trọng nhất trong sự phát triển của ơn gọi linh mục và tu sĩ nhiều hơn.
Giáo Dân đạo đức là những người đến
nhà thờ đọc kinh cầu nguyện, thờ phượng Thiên Chúa ngày này qua ngày
khác, tuần này qua tuần khác, trong số rất nhiều người tốt lành, có
những người có lòng đạo đức và sốt sắng sống với đức tin và lòng
bác ái . Xung quanh chúng ta, mọi người đến
với Chúa, có người chỉ biết cầu nguyện trên những
băng ghế dài, nhưng cũng có những người phục vụ Chúa trên bàn thờ và có người phục vụ
Chúa bằng tiếng hát của họ trong các ca đoàn.
Chúng ta cũng có thể thấy có những người rất bình thường đã hy sinh thời giờ của họ để xây dựng Giáo Hội một cách âm thầm. Đó
là những điều đã đủ để minh chứng
cho chúng
ta thấy họ là những giáo dân biết đánh giá đức tin mà họ tuyên xưng như thế nào.
Đây là cộng đồng sống động của Giáo Hội.
Đây là cách mà đức tin được
truyền
lại đời này qua đời khác hơn hai năm qua, không phải chỉ bằng lời của những bài giảng
trong thánh lễ, nhưng là chính bằng những bài giảng sống động của đức tin mà chúng ta đang sống trong
những việc
làm mục vụ và trong tích cực tham gia vào những việc phụng vụ chung của chúng ta trong Thánh lễ mỗi tuần. Tất
cả mỗi người đều rất quan trọng;
mỗi người chúng
ta là một phần sống trong Thân Thể của
Chúa Kitô; mỗi người chúng ta là một gương sáng, là
một ví dụ tốt lành cho những thế hệ con
cháu tiếp theo, đấy chính là một phần quan trọng nhất mà chúng ta phải làm
để mở mang Giáo Hội.
Đừng lo quá
nhiều về việc khuyến
khích những bạn trẻ đi tu làm linh mục hay
tu sĩ; họ sẽ đến với
ơn gọi của họ cùng bằng cách này hay khác. Nhưng chúng ta cần
phải tập trung vào những thế hệ kế
tiếp trong Giáo Hội của chúng ta; tập trung vào việc đem đức tin đến với con cháu của chúng ta, đến với tất cả những bạn trẻ, những người đang sống giữa chúng ta hôm nay bằng những
gương sáng của chúng ta, bằng những hành
động đạo đức qua cách
sống của chúng ta và trong cách chúng ta đối xử với những người láng giềng xung
quanh,
bằng những lời cầu nguyện chân thành của của
chúng ta. Lấy Tin Mừng làm trọng tâm cuộc sống của chúng ta;
hãy theo Chúa Giêsu trong tất cả những gì chúng ta làm, và dùng miệng lưỡi của chúng ta chỉ
để nói
lên những lời của Chúa Giêsu.
Nếu như chúng ta làm được những điều như thế thì những thế hệ con cháu tiếp theo của chúng ta sẽ nhận được rằng Giáo Hội của chúng ta là Giáo Hội chân chính và tông truyền
được truyền từ các Thánh Tông Đồ. Con cháu của
chúng ta sẽ dễ dàng tin vào Chúa Giêsu,
và từ
đó tự nhiên sẽ phát sinh ra dòng suối lớn của ơn gọi, và sẽ cho Giáo Hội có nhiều mục
tử tốt lành.
No comments:
Post a Comment