Việc rao giảng Tin Mừng và làm phép lạ của
Chúa Giêsu đã lôi kéo sự chú ý của vua Hêrôđê Antiphas, vua xứ Galilê. Hêrôđê đã tò mò về Chúa Giêsu vì ông đã nghe nói về
Chúa Giêsu và các phép lạ mà Chúa Giêsu đã làm trong xứ Galilê. Vì thế mà Hêrôđê
mong muốn được gặp Chúa Giêsu. Không phải ông ta có niềm tin vào Chúa Giêsu nhưng
vì bản tính tò mò, ông ta chỉ muốn được thỏa mãn sự tò mò của mình thôi. Hêrôđê
chẳng bao giờ rời khỏi cung điện giàu sang của mình, chỉ biết an
hưởng sự phú quý của mình trong cung
điện để chờ mong có ngày rồi sẽ
gặp được Chúa Giêsu. Sự việc sẽ không
bao xảy ra với Hêrôđê, vì ông ta chằng
bao giờ ra ngoài mà tìm kiếm Chúa...
Trong khi đó, cuộc sống của ông ta vẫn cứ như bình thường, ngày nọ qua ngày kia,
sống trên nhung lụa và sự đau khổ của người khác...
Bình thường, cuộc
sống của chúng ta có thể là "một cuộc sống rất bình thường" của người
Công giáo. Có nghĩa là chúng ta tự để mình rơi vào trong một cái thói quen.
Chúng ta đi nhà thờ, làm công việc hay nghĩa vụ của mình theo như “một cái máy”
vì luật buộc như việc xưng tội một năm một lần, đi “xem lễ”, rước lễ, và rồi về
nhà, thế là xong, cuộc sống xay vòng
ngày qua ngày giống như thế. Bằng cách nào đó, đôi khi người Kitô giáo chúng ta
có vẻ hầu như cảm nhận thấy rằng, cuộc sống
đạo của chúng ta đạo chẳng có gì lấy làm hào hứng và vui thích cho lắm.
Tất nhiên, chúng
ta ai cũng muốn thấy Chúa Giêsu, nhưng chúng ta chẳng nỡ bỏ công sức ra để tìm
kiếm Chúa. Chúng ta không nhìn thấy và không nhận ra sự cần thiết của sự từ bỏ
hay thoát khỏi cái võ không trống rỗng để tìm kiến những sung túc, sự sung sướng
và sự thoải mái của chúng ta, để đáp ứng lại cái sự mời gọi của Chúa Giêsu, đặc
biệt là những nơi Ngài hiện diện trong những vùng ngoại ô, làng quê héo lánh,
hay ở nơi những người đang sống bên lề xã hội, những người nghèo khổ và bị
ruồng bỏ. Nhưng chúng ta cũng đã nhận được sự cảnh báo là Trong Ngày Phán
Xét, khi chúng ta được đua ra trước quan
toà Chúa Giêsu, chúng ta cũng đừng ngạc nhiên,
nếu Chúa nói với chúng ta là: "Ta không biết ngươi là ai".
Lạy Chúa, xin giúp
chúng con biết dùng thời gian của Chúa ban cho chúng con một cách khôn ngoan, để
chúng con luôn thực sự và thành tâm đi
tìm kiếm Chúa giữa lòng người và dòng đời mà chúng con đang sống, biết nhận ra
Chúa trong người anh em nghèo khó, tật nguyền đang sốnh ngay nên cạnh chúng
con.
Reflection
The
Gospel reading yesterday described how Jesus sends his closest disciples on
mission. This expansion of Jesus’ mission draws the attention of Herod
Antiphas, the tetrarch of Galilee. Herod is curious about Jesus because he had
heard about Jesus and the miracles Jesus was performing. As a result, Herod
desires to see Jesus. Not because he really believed in Jesus' message but because
he merely wanted to satisfy his curiosity. So, Herod remains in his palace
waiting for the day when he can see Jesus. It never occurs to him to go out and
look for Jesus. In the meantime, life goes on as usual. Often, we can become “life as usual” Catholics.
We fall into a routine. We go to church, fulfill our religious obligations,
receive Communion, and go home. Nothing changes, just as expressed by the
writer in the first reading. Nothing really exciting happens to our faith and
in our relationship with God. Somehow it seems as though there’s nothing joyful
about being a Christian.
Of
course, we would like to see Jesus but we do not look for him. We do not see
the need to go forth from our comfort zone, outside our homes or parish, to
meet Jesus, especially where he is present in the peripheries, in the
marginalised, the poor and outcasts. But be warned. In the end when we do meet
Jesus, do not be surprised if he says, “I do not know you”.
Lord,
help me to seek You always.
No comments:
Post a Comment