Tuesday, September 22, 2015

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Thứ 25 Thường Niên Năm B



Qua bài tin mừng hôm nay chúng ta hãy tự hỏi: Chúng ta tìm vinh quang của ai trong cuộc sống hiện tại của chúng ta?
 Thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, Trong sự thông phần vào vinh quang của Thiên Chúa, chúng ta sẽ không thể nào có thế tránh được khỏi thập giá.
 Khi Chúa Giêsu tiên báo về sự phản bội của dân do thái và chính Ngài sẽ bị đóng đinh và phải chết trên thập giá, thì việc này không có ý nghĩa gì đối với những người môn đệ của Ngài, có thể vì họ đã nghĩ rằng chuyện Chúa phải chết không thể nào có thể phù hợp với sự hiểu biết của họ về những gì mà Đấng Cứu Thế sẽ đến để thực hiện. Và vì thế họ mà sợ hãi, họ không dám hỏi và cũng không dám biết thêm.
 Cũng giống như chúng ta, khi nhận được một tin không tốt nơi bác sĩ sau cuộc khám nghiệm, kiểm tra sức khoẻ, chúng đã im lặng, và ỡ trong trạng thái phủ nhận và không muốn hỏi thêm, các môn đệ hôm nay cũng thế, họ không muốn biết nữa, có thể họ cũng ở trong tình trạng phủ nhập, không muốn chấp nhận sự thật..
Đã bao nhiêu lần, chúng ta chối bỏ những gì chúng ta không muốn  thấy?
Chúng ta đã nghe Tin Mừng qua Lời Chúa và chúng ta biết những hậu quả của việc chấp nhận hay chối bỏ Tin Mừng này. Nhưng chúng ta có dám chấp nhập với lòng trung thành thật tình và biết uốn nắn đời sống của chúng ta theo như lời Chúa dạy trong Tin Mừng đó?
Xin Chúa ban cho chúng ta đầy dẫy ơn Chúa Thánh Thần của Người và truyền cảm hứng cho chúng ta trong sự tôn kính đối với Lời của Chúa và sẵn sàng tuân theo Ý Chúa dạy.

Qua Bài Tin Mừng hôm nay, các môn đệ của Chúa thật quả là quá xấu hổ khi họ tranh cãi về việc ai trong số họ sẽ là người lớn nhất, là người đứng đầu trong nhóm! Trong Khi Chúa Giêsu nói với họ vể sự phản bội và cái chết mà Ngài sắp phải chịu.
Còn chúng ta, chúng ta có chắc là chúng ta không giống như các môn đệ?
  Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta thường hay so sánh mình với người khác và luôn mong muốn được người khác khen ngợi.
Sự thèm khát cho mình được vĩ đại, danh tiếng và cao trọng,  dường như đã  được gieo giống và lên mần trong mỗi người chúng ta. Ai mà không ham thích danh vọng, không ham muốn mình là ông này, bà kia và được những người khác ngưỡng mộ, chứ không ai mà muốn mình là kẻ vô danh tiểu tốt cả?
Ngay cả trong những thánh vịnh cũng đã nói về sự vinh quang mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta. Như Thánh vịnh 8 câu 5 đã viết:  
Ngài đã dựng nên loài người thấp hơn các vị thần một chút; Ngài đội trên đầu loài người vinh hiển và tôn trọng.  (TV 8: 5).
Chúa Giêsu đã làm một cử chỉ táo bạo đầy khí phách là ôm lấy một đứa bé để dạy cho các môn đệ của Ngài biết rằng Ai mới thực sự là người lớn nhất trong nước của Thiên Chúa.  
Thế thì một đứa trẻ có thể dạy cho chúng ta những gì về sự vĩ đại trong nước Chúa?
   Trẻ em, con nít ở thế giới cổ đại cũng như ở ở VN ngày nay, không có quyền hành, hay vị trí nào trong xã hội, Không có đặc quyền gì,  mà còn phải sống tuỳ thuộc vào bố mẹ. Chúng là phần đáy cùng của xã hội và là người phục vụ cho cha mẹ, sai gì làm đấy cũng  giống như người làm trong gia đình, hay đúng hơn là người đầy đầy tớ.
 Việc Chúa Giêsu đã làm có ý nghĩa gì quan trọng cho chúng ta?
Việc Chúa Giêsu nâng một đứa bé lên trong sự hiện diện của các môn đệ của Ngài đó là cách mà Chúa Giêsu đã đặt đứa trẻ một vị trí quan trọng (VIP)danh dự. Đó là phong tục của người do thái, Ngay cả trong thời đại ngày hôm nay,  chỗ ngồi của khách mời danh dự thường được đạt ở ngay bên phải chỗ ngồi của người chủ tiệc hay chủ nhà.
Ai là người lớn nhất hay quan trọng nhất trong Nước của Thiên Chúa ?  
Đấy là những người khiêm tốn và có tâm hồn khiêm nhu;  ngườithay vì khẳng định quyền hạn của họ, họ đã  sẵn lòng mở rộng tâm hồn và từ chối tất cả cái niềm tự hào riêng tư sự vinh quang trục lợi của họ bằng cách chấp nhận cái thân phận thấp hèn, làm người tôi tớ cho cho người khác.
 Chúa Giêsu, chính Ngài, là mô hình, gương sáng của chúng ta. Ngài đã đến thế gian này không phải để được tôn vinh và được phục vụ, nhưng để phục vụ (Mt 20:28).
Thánh Phaolô đã nói rằng Chúa Giêsu Ngài đã hủy mình ra không, là lĩnh lấy thân phận tôi đòi, (Phi-líp 2: 7).
Chúa Giêsu là Ngôi Hai Thiên Chúa, Ngài  đang ngự bên hữu Chúa Cha, nhưng Ngài đã hạ mình để mặc lấy bản tính thấp hèn của chúng ta, để rồi Ngài nâng chúng ta lên và cho chúng ta được sống trong bản tính tự nhiên của Thiên Chúa.
Như thánh Giacô đã nói trong bài đọc I hôm nay:
-        Thiên Chúa chống lại phường kiêu ngạo mà ban ơn cho những kẻ khiêm nhường (Giacôbê 4: 6).
 Nếu chúng ta muốn được đầy ấp với cuộc sống và sức mạnh của Thiên Chúa, thì chúng ta cần phải dọn mình và vứt bỏ tất cả những chướng ngại vật đang cản lối chúng ta hướng  tới với Thiên Chúa như  niềm tự hào, háo danh, trục lợi, phù phiếm, vv Chúa muốn tâm hồn của chúng ta thật trống rống, để Ngài có thể rót đầy chúng với vinh quang, quyền lực, và tình yêu của riêng Ngài (2Cor 4: 7).  
Thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, 
Chúng ta đã sẵn sàng để hạ mình, khiêm tốn để phục vụ người khác  như Chúa Giêsu đã làm chưa? Mỗi người chúng ta hãy tự suy ngẫm và tự kiểm thảo điều này.
Xin Chúa chúc lành và ban muôn vàn hồng ân và tình yêu thương cùa Ngài đến với quý vị. để mỗi người chúng ta biết sống xứng đáng trong cái bổn phận của mỗi người mà Chúa đã trao phó.

No comments:

Post a Comment