Tại sao những người tốt lành phải chịu đau khổ? Thiên Chúa đã không cho chúng ta được một câu trả lời nào thỏa đáng cả. Nhưng một điều mà ai
trong chúng ta biết là
Thiên Chúa là Đấng đã yêu chúng
ta vô bờ, vô bến vì chính Ngài đã chấp nhận mặc lấy thân phận con người như
chúng ta, và để chia sẻ cuộc sống đau khổ
trần thế với chúng ta, Ngài sẵn sàng chịu chết, chết một cách nhục nhã cho chúng ta trên cây thập
giá. Thiên
Chúa Chắc chắc là không bao giờ vui
thích chiến tranh, không bao giờ vui thích trong sự cướp bóc và bóc lột giã man,
không vui thích khi thấy lũ
lụt và bão
táp, ung thư và bệnh tật. Chúng ta không thể hiểu được hay làm sáng tỏ được những bí ẩn, là tại sao những người ăn ngay , ờ lành
như chúng ta, như những
người thân yêu cũa
chúng ta phải gánh chịu những đau khổ hay phải chết, tại sao lại
có bao nhiêu người đang đau
khổ trong bệnh
viện, người nghèo đói trong các công viên. Nhưng những
gì chúng ta có thể làm được bây
giờ là dâng lên cho Thiên Chúa những sự đau khổ của chúng ta như những của lễ hy sinh cao cả và đừng tnen để những đau khổ trở
nên lãng phí trong tuyệt vọng..
Làm thế nào, và
bằng cách nào
chúng ta hãy cố gắng biến đổi những đau khổ của chúng ta có thành những
hy sinh. Đó một sự khác biệt.
Hy sinh là đau khổ có
mục đích. Thế giới con
người của chúng ta đã học được một bài học đau khổ đã từ lâu: Sự hiệp
nhất hoàn hảo với một ai đó hoặc một
cái gì đó thân yêu; con người với con người, nam hay nữ, già, hay trẻ, âm nhạc hoặc y học,
kiến thức, hay nghệ thuật, có thể đạt được trong điều kiện tự hiến cũng chỉ vì tình yêu.
Trong mầu nhiệm của Đạo thánh Chúa Kitô, tình yêu tự hiến đã được nêu
gương trong sáng bởi chính Chúa Giêsu qua đoạn Tin Mừng thánh
Luca: "Ai muốn theo ta, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng
ngày mà theo."(Lk 9:23). Một cái NẾU rất to: Nếu chúng
ta muốn theo Chúa Giêsu Kitô, nếu chúng ta muốn trở thành môn đệ của Ngài, nếu chúng ta yêu Ngài thật sự và dám chịu nhận
những đau khổ
vì Ngài như Ngài đã bị đau khổ, bị khạc nhổ vào mặt, bị khinh bỉ, bị đánh đòn
và bị đóng đinh cho chúng ta.
No comments:
Post a Comment