Qua Dụ ngôn trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã dạy cho chúng
ta rất nhiều bài học về Thiên Chúa và sự liên hệ của Thiên
Chúa
với chúng ta như thế nào. Trước hết
là chúng ta thấy sự quan phòng
của Thiên Chúa. "Có gia chủ kia trồng được một vườn
nho; chung quanh vườn, ông rào giậu; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây
một tháp canh" (Mt 21: 33a).
Trước mặt, Thiên Chúa giao phó trách nhiệm cho
chúng ta, nhưng
trưóc khi đó,
Ngài làm tất cả, và
chuẩn bị tất cả cho chúng ta và Ngài chỉ cần chúng ta cộng tác để thực hiệc các
công việc và trách nhiện Ngài giao cho chúng ta , “ Rồi sau đó Ông cho tá điền
canh tác, rồi trẩy đi xa. ” . Việc này
Chúa Giêsu cho chúng ta thấy là Thiên Chúa Tin Tưởng nơi chúng ta. Thiên Chúa
không đứng sau lưng để coi chừng việc chúng ta làm, để kiểm soát coi xem chúng
ta làm theo đúng ý của Ngài hay không.
Thiên Chúa hoàn toàn tin tưởng chúng ta và giao công việc cho chúng ta, Ngài đi nghĩ hè ở nước ngoài. Vì thế
chúng ta có thể nói: Thiên Chúa đã tin rằng chúng ta sẽ làm đưọc việc, sẽ cố
chăm chỉ làm việc để thâu hoạch và gặt hái nhiều huê lợi. Thật không may mắn
cho lắm, vì một số trong chúng ta không chịu làm việc mà còn có lòng tham lam,
ghen tỵ.
Câu chuyện dụ ngôn này cũng đã nhấn mạnh sự KIÊN
NHẪN của Thiên Chúa đối với chúng ta . Thiên Chúa
đã sai từng lớp sứ giả, hết đoàn sứ giả này, đến đoàn sứ giả khác của
Ngài đến với các nhà thuê vườn nho (quản lý) , nhưng những người không muốn trả cho Thiên Chúa những phần chia của Ngài mà họ đã giao kèo (Giao ước) với
Thiên Chúa . Với mỗi sứ giả được sai đến,
Thiên Chúa đã cho
con người chúng ta thêm một cơ hội để con người chúng ta tìm cách chấm
dứt những chống đối, xáo trộn để cuối cùng
trở về với Thiên Chúa; Rồi cơ hội sau cùng cũng đến.
Một cơ hội cuối cùng: là Thiên
Chúa phải đi con bài cuối cùng
của Ngài là sai chính con một của Ngài đến với chúng ta. Nếu chúng ta bỏ lỡ
cơ hội cuối cùng này, Thì coi như chúng ta đã bỏ lỡ đi cuộc sống vĩnh cửu của chúng ta, chúng ta thấy sự PHÁN XÉT của Thiên Chúa với những người thuê vườn nổi
loạn, những người mà họ mất đi chính mạng
sống của họ,
và những đặc quyền của họ đang có sẽ được lấy đi và được chuyển
giao cho những người khác có hứa
hẹn hơn.
Những hình ảnh mà cho chúng ta thấy đó là sư quan phòng, sự tin tưởng, và sự kiên nhẫn, nhưng tất
cả cũng chỉ là Thiên Chúa. Qua bài học trong dụ ngôn này, chúng ta có thể
học được rất nhiều về chính bản thân của chính mình và làm thế nào chúng ta có thể sồng mãi trong mối quan hệ với Thiên
Chúa. Trước hết là chúng ta thấy đặc quyền của con người. Giống như những nhà quản lý của
vườn nho, tất cả mọi thứ mà chúng
ta đã có
được t đó là những đặc ân Chúa ban cho và không phải là phần thưởng hay những gì mà chúng ta tự làm ra mà có
được. Đây là những gì mà chúng
ta mà chúng ta muốn nói là tất cả mọi
thứ đó chính là ân sủng
của Thiên Chúa. Ân
sũng có nghĩa là không có sự chấp nhận không xứng đáng. Một
danh từ khác được dùng đến cho điều này là “đặc
quyền”. Sự sống tự nó là
một đặc quyền, mà đặc
quyền đó có thể bị bất cứ người nào lấy đi bất cứ lúc nào.
Với Đặc Quyền mà chúng ta có, tuy nhiên đặc quyền luôn đì đôi với TRÁCH NHIỆM.
Cuối
cùng chúng ta phải có
trách nhiệm và chịu trách nhiệm trước
Thiên Chúa cho những cách mà chúng
ta cư xử hay
những việc lạm dụng cái đặc quyền mà Thiên
Chúa đã trao ban cho chúng ta.
Thiên Chúa đã ban cho chúng ta tất cả những gì mà chúng ta cần để thực hiện tất cả cái đặc quyền của chúng ta một cách sáng suốt và khôn ngoan, nhưng chúng ta vần
còn duy trì khả năng lạm dụng chúng, Điều này được gọi là
TỰ DO. Bài dụ ngôn này, được coi như
là một thí dụ về sự lạm dụng quyền tự do của con người.
Hôm
nay Chúng ta hãy cầu nguyện xin cho chúng ta có được sự khôn ngoan và can
đảm để chúng ta không bao giờ lạm dụng
những đặc quyền mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta, Nhưng tốt hơn là để
cho chúng ta
biết sử dụng những đặc quyền Chúa và những cơ hội mà Chúa
ban cho một cách đúng đắn và sáng suốt.
Reflection
The parable teaches us a lot about God
and how God relates to us. First we see the PROVIDENCE of God. "There
was a landowner who planted a vineyard, put a fence around it, dug a wine press
in it, and built a watchtower"(Matthew 21:33a). Before God entrusts a
responsibility to you, He makes provision for all that you will need in
carrying out the responsibility.
"Then he leased it to tenants and
went to another country" (verse 33b). This shows God's TRUST in us.
God does not stand looking over our shoulders, policing us to make sure we do
the right thing. God leaves the job to us and goes on vacation to a far
country, so to say. God trusts that we will do the right thing. Unfortunately
many of us don't. The story also highlights God's PATIENCE with us. God sends
messenger after messenger to the rebellious managers who would not render to
God what is His due. With each messenger, God provides another chance for us to
put an end to rebellion and do the right thing. Finally there comes a last
chance. God plays His last card and sends His only son. If we miss this last
chance, then we've missed it. In the end we see God's JUDGMENT in which rebellious
humanity lose their very lives, and their privileges are transferred to others
who are more promising. The picture is that of a provident, trusting, patient,
but also just God.
From this we can learn a lot about
ourselves and how we stand in relation to God. First we see human PRIVILEGE.
Like the managers of the vineyard, everything we have is a privilege and not a
merit. This is what we mean when we say that everything is God's grace. Grace
is unmerited favour. Another word for this is privilege. Life itself is a
privilege which can be taken away from any of us at any moment. Privilege
comes, however, with RESPONSIBILITY. We are ultimately responsible and
accountable to God for the way we use or abuse our God-given privileges. God
has given us all that we need to make a judicious use of all our privileges,
yet we retain the ability to abuse them. This is called FREEDOM. The Parable of
the Wicked Husbandmen, as it is called, is a parable on the misuse of human
freedom. Let us today pray for the wisdom and the courage never to abuse our
privileges but rather to make a judicious use of all the privileges and
opportunities that God gives us
No comments:
Post a Comment