Tuesday, February 18, 2014

Suy Niệm bài đọc thứ Tư Tuần thứ Sáu Thưòng Niên. (Jm. 1:19-27; Mk. 8:22-26)



Qua bài Thánh Thư của Thánh Gicôbê tông đồ trong bài đọc thứ nhất hôm nay, Thánh Giacôbê đã quả quyết thật sự rằng đức tin của chúng ta phải thực tế, có nghĩa là đức tin phải có sự ảnh hưởng tốt trong những cách thức mà chúng ta đang sống. Ông nói rằng một người có đức tin không thực tế cũng giống như một người chỉ biết trông thấy những gì mà họ được nhìn thấy chính mình họ trong tấm gương,  nhưng sau đó thì lại quên ngay những gì mà người ấy đã nhìn thấy. Trong trường hợp này thì người ấy còn tệ hơn cả với người mù trong Tin Mừng hôm nay, người mà đã không có khả năng để nhìn thấy  hay nhận diện được cái bóng dáng của chính mình.
            Quan điểm mà Thánh Giacôbê so sánh là đức tin soi sáng chúng ta về chính cái bản sắc riêng của mỗi người chúng ta. Đức tin như một tấm gương mà chúng ta có thể nhìn thấy rằng chúng ta đã được trở nên con cái của Thiên Chúa. Những hành động và việc làm của chúng ta phải được lưu chuyển ngay từ cái bản sắc riêng này. Nguyên tắc mà các hành động phải được bắt nguồn ngay chính từ cái bản sắc riêng này thì mới hợp lệ trong tất cả giai đoạn của cuộc sống. Một nhân viên công an (cảnh sát viên) phải có nhiệmn vụ duy trì luật pháp và trật tự, không được làm lũng đoạn trật tự. Một bác sĩ nên phải cứu chữa, bồi dưỡng duy trì sự sống con người, chứ không phải tiêu diệt nó. Một vị quan tòa nên tìm kiếm và thúc đẩy sự công lý trong sự công bằng chính trực, không được vi thiên vị làm lệch cán cân công ly. một người có đức tin, con cái của Thiên Chúa, thì phải biết chiếu tỏa sự tốt lành của Thiên Chúa ra thiên hạ được thấy.
            Đôi khi dường như chúng ta thấy có một số người không phải là công giáo than phiền rằng người công giáo không có gì tốt hơn họ, đôi khi còn có đời sống đạo đức còn tệ hơn nữa. Chúng ta cũng không nên sống giả vờ để che mắt thiên hạ với cuộc sống đạo đúc giả của mình. Nhưng lòng tin và đạo đức phải là ánh sáng hướng dẫn cuộc sống của chúng ta và thúc đẩy chúng ta biết phấn đấu cho sự hoàn hảo trong đức tin. Đức tin dạy chúng ta biết chúng ta đã trở nên con cái của Thiên Chúa, và niềm tin đó phải thúc đẩy chúng ta biết sống một cuộc sống Thánh Thiện và biết yêu người nhiều hơn như chính Chúa Giêsu Chúa chúng ta.
             Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết sống trong niềm tin mãnh liệt vào Chúa và biết sống một cuộc tốt lành để làm tỏa sáng sự tốt lành của Thiên Chúa cho những người chung quanh.

Reflection Wed 19th Feb 2014 6th Sunday in Ordinary Time
St James is adamant about the truth that our faith must be practical, that it must affect for good the way in which we live. He says that a person whose faith is not practical is like a man who knows what he looks like by seeing himself in a mirror but then goes off and promptly forgets what he has seen. In this instance he is worse off than the blind man of the Gospel, who had no possibility of knowing what his appearance was.
            The point of the comparison made by St James is that faith enlightens us as to our identity. Faith is like a mirror in which we can see that we have become children of God. Our actions should flow from this identity. The principle that actions should flow from identity is valid in every phase of life. A policeman should maintain law and order, not disrupt it. A doctor should foster and uphold human life, not destroy it. A judge should seek and promote justice, not violate it. And a person of faith, a child of God, should radiate the goodness of God.
            So often it seems that people of no religion complain that people of faith are no better, sometimes worse, nor should we pretend to be, but faith should be the guiding light of our lives which motivates us to strive for perfection. Faith teaches us that we have become children of God, and that faith should move us to be more like our Father.  Lord, help us to radiate the goodness of God.

No comments:

Post a Comment