Thế giới chúng ta sống hôm
nay có thể là một nơi rất cô đơn, mặc dù chúng ta đang sống giữa thành thì náo
nhiệt, đặc biệt là ở các thành phố hiện
đại. Con người sống trong một cộng đồng nhân loại đã và đang giảm sút về chất
lượng, Vì nhiều người đã tỏ ra ích kỷ,
thích sống một cuộc sống cô lập vì không muốn chia sẻ với người khác, hay cũng
có nhiều người bị cô lập một mình vì những người hác đã đẩy vào chỗ đó.
Trong thơ thánh Phaolô viết cho dân thành Ê-phê-sô hôm
nay có nói một câu rất là an ủi;
“Anh em không còn phải là người xa lạ hay
người tạm trú, nhưng là người đồng hương với các thánh, và là người nhà của
Thiên Chúa, bởi đã được xây dựng trên nền móng là các Tông Ðồ và ngôn sứ, còn
đá tảng góc tường là chính Ðức Kitô Giêsu . Trong Người, toàn thể công trình
xây dựng được ăn khớp với nhau và vươn lên thành
đền thánh trong Chúa. Trong Người, cả
anh em nữa, cũng được xây dựng cùng với những người khác thành ngôi nhà Thiên
Chúa ngự, nhờ Thần Khí.” Vì thế chúng ta nên trân trọng nhau và tìm kiếm sự
hiện diện của Thiên Chúa ngay giữa chúng ta. Chúng ta không bao giờ phải cô đơn
một mình hoặc bị bỏ rơi.
Trong bài Tin Mừng hôm nay cho
chúng ta thấy: Thánh Tôma cũng giống như rất nhiều người trong chúng ta. Ông
hoài nghi; có lẽ ông không muốn bị đau khổ và
thất vọng. Thật sự việc sống lại của Chúa hơn hai ngàn năm trước không phải chuyện dễ dàng cho chúng ta để tin nếu
chúng ta đã sống trong những ngày ấy.
Chúa Giêsu đã đáp lại thách thức Tôma và cho ông
thấy rõ những bằng chứng lỗ đinh trên thân xác của Ngài, Ngài muốn chúng thực
là Ngài đã thực sự đã sống lại từ cõi chết và rất bìh thường như mọi ngưới. Tuy nhiên, Chúa Kitô cũng cho Tôma
một cảnh báo; là “may mắn cho những ai không thấy mà tin”. Đấy là là một câu trả lời cho việc tìm kiếm Chúa trong cuộc sống của chúng ta hôm nay. Chúng ta cũng
cần phải tin tưởng vào chính lòng trí và tâm hồn của chúng ta và cần tìm
hiểu, suy nghĩ rõ hơn để phân biệt nơi
những kinh nghiệm riêng đã xảy ra nơi chúng ta.
Mỗi người chúng ta được Chúa
ban cho tất cả những gì mà chúng ta cần phải có để nuôi dưỡng và duy trì đức
tin của chúng ta. Cái trở ngại lớn nhất của chúng ta là sự sợ hãi. Sống trong
đức tin luôn luôn đòi hỏi chúng ta phải có sự can đảm để chấp nhận sự không may
của trần thế và sự sẵn sàng đớn nhận những thử thách mà Thiên Chúa muốn gởi đến
nơi chúng ta, mặc dù không ai trong chúng ta muốn và ham thích những thử thách đó.
Lạy Chúa, Xin ban cho chúng con một đức tin
sắc bén và bến vững để chúng con có được lòng dũng cảm
để đặt niềm tin của chúng con vào Chúa, để chúng
con có thể chấp nhận những gì mà Chúa muốn đem đến với chúng con.
+ Fr. Joan SERRA i Fontanet (Barcelona, Spain)
Today,
the Church celebrates the festivity of St. Thomas. After describing the
apparition of Jesus on Easter Sunday, evangelist John, tell us that the apostle
Thomas was not with them, and when the Apostles —who had seen the Lord— were
bearing witness of him, Thomas replied: «Until I have seen in his hands the
print of the nails, and put my finger in the mark of the nails and my hand in
his side, I will not believe» (Jn 20:25). Jesus is good and meets Thomas. Eight
days later, Jesus appears once more and tells Thomas: «Put your finger here and
see my hands; stretch out your hand and put it into my side. Resist no longer
and be a believer» (Jn 20:27).
O Jesus, you are so good! If you ever see
me moving away from You, come to meet me, as you did to meet Thomas. These words were Thomas' reaction: «You are
my Lord and my God!» (Jn 20:28). How beautiful these words are! Thomas calls
him “Lord” and “God”. He makes an act of faith in the divinity of Jesus. When
seeing him resurrected, Thomas sees not only Jesus, the man, who was with the
Apostles and ate with them, but his Lord and his God. Jesus reprimands him and tells him not to be
incredulous but a believer, and He adds: «Happy are those who have not seen and
believe» (Jn 20:28). We have not seen the crucified Christ or have we seen the
resurrected Christ either, nor has He appeared to us, but we are happy because
we believe in this Jesus Christ that has died and has resurrected for us.
Let us therefore pray: «My Lord and my God, remove from me all that can prevent me from going to You. My Lord and my God, give me all that can draw me to You. My Lord and my God, detach me from myself to give my all to you» (St. Nicholas von Flüe).
Let us therefore pray: «My Lord and my God, remove from me all that can prevent me from going to You. My Lord and my God, give me all that can draw me to You. My Lord and my God, detach me from myself to give my all to you» (St. Nicholas von Flüe).
No comments:
Post a Comment