Trong bài Tin Mừng hôm
nay, Chúa Giêsu đã dậy cho chúng ta một Dụ ngôn về người con
hoang đàng, đây là một trong những câu chuyện Kinh Thánh hay có ý nghĩa nhất
cho chúng ta. Vì câu
chuyện này rất dễ hiểu cho nhiều
người, và ít nhất là trong một mức độ nào, Chúng ta có thể suy ngẫm và để xác định chính mình và tự so sánh mình với người con hoang đàng những khi
chúng ta suy niệm về những nhu cầu cần thiết vể sự ăn năn và sự tha thứ. của chúng ta.
Tuy nhiên, trong thực tế, hầu hết
chúng ta ai cũng có xu hướng và hành động như con cả. Chúng ta không từ bỏ Thiên
Chúa như là con thừ trẻ tuổi bị bỏ rơi cha mình, trù ẻo cha mình chết để lấy phần gia tài.. (theo phong tục
và tập quán Do thái, Việc chia gia tài chỉ được thực hiện khi ngưòi cha đã chết,
khi người cha còn sống mà người con đòi chia gia tài thì người đó là đứa con bất
hiếu vì nó trù hay muốn cha mình chết để có quyền lấy phần gia tài của mình nơi
người cha) . Chúng ta không đến nỗi bất hiếu như thế, chúng ta cũng không sống một
cuộc sống phóng đãng. đồi truỵ và hoang
sài tiền của phung phí. Hầu hết chúng ta là những người tử tế hết sức bình thường,
chúng ta không phải là thánh sống và chúng ta cũng không những người đầy tội lỗi.
Lỗi lầm và khuyết điểm của chúng ta đã
biến chúng ta giống như con cả trong bài dụ ngôn là chúng ta ở lại ngay bên cạnh
Chúa, chúng ta rất đạo đức, ngoan đạo, đọc kinh, đi dự lễ mỗi ngày hay mỗi Chúa
nhật và chúng ta thực hành đức tin của chúng ta đầy đủ, nghĩa là cũng giữ chay,
xưng tội rước lễ thường xuyên, nhưng đôi khi chúng ta quá gói ghém chính mình
trong chính cái vỏ ốc của mình mà quên sự từ tâm và quên luôn cà sự biết cám ơn
hay niết tri ơn những gì Thiên Chúa đã ban cho chúng ta.
Tội lỗi của người con cả là tội vô
ơn và sự vô nghĩa đối với Cha của mình và tội ghen tương, ích kỷ đối với người em
của mình. Qua bài dụ ngôn này, Chúa Giêsu muốn chúng ta phải biết thay đổi cách
sống dưng dưng của chúng ta đối với người khác, không phải là chỉ biết ăn năn,
nhưng chúng ta cũng phải biết tha thứ, cũng phải có tấm lòng tri ơn người khác,
những ai đã giúp chúng ta dù ít hay nhiều, nhưng điều quan trọng nhất là chúng
ta phải tỏ lòng biết ơn đối với Thiên Chúa, và cũng phải có lòng từ bi nhân hậu
hơn đối với những người đi lạc lối, phản nghịch cùng chúng ta.
Lạy Chúa, Xin thương giúp chúng con mỗi
khi chúng con phạm tội phản nghịch củng Chúa và người những người thân yêu chung
quanh chung con như người con hoang đàng kia, xin Chúa hướng dẫn ban cho chúng
con được ân sủng của sự ăn năn, biết can đảm tìm về với Chúa.
Lạy Chúa xin giúp đánh động tâm hồn chúng
con và đem đến với chúng con sự vui mừng, biết rộng lượng, tha thứ và lòng biết
ơn mỗi khi tâm hồn của chúng con trở nên eo hẹp nhỏ mọn, vì sự ghen tỵ, ích kỷ đã
biến chúng con thành kẻ vô ơn, bất nghĩa, không còn sự thông cảm cho người khác
như người con lớn trong bài dụ ngôn,
Sat 22nd March 2014 2nd Week of Lent
Jesus’ parable of the
Prodigal Son is one of the greatest Biblical stories. It is easy for many
people, at least in some degree, to identify themselves with the Prodigal Son
as they reflect on their need for repentance and forgiveness.
In reality, however, most of us rather tend to be like
the elder son. We do not abandon God as the younger son abandoned his father.
We do not live dissolute lives and or end up in a total mess. Most of us are
very ordinary decent people — neither great saints nor great sinners. Our
faults and failings mostly make us like the elder son: we stay with God, we are
true to our religion and we practise our faith, but sometimes we are too
wrapped up in ourselves and do not always appreciate what God gives us.
The elder son’s sins were ingratitude and ungraciousness
towards his Father and self-centred righteousness towards his younger brother.
Praying over the parable from this perspective may lead us towards greater
gratitude to God, and a greater compassion for those who do go astray.
Heavenly Father, when we are no better than the Prodigal
Son, grant us the grace of repentance. When our narrowness of heart and our
ingratitude make us unsympathetic to others, touch our hearts with gladness and
gratitude.
No comments:
Post a Comment