Suy Niệm Tin Mừng Đọc bài thứ Năm Tuần thứ Hai Chay (Luke 16:19-31)
Tin Mừng hôm nay, cho chúng ta một câu chuyện mà như có cảm tưởng là câu chuyện mà chúng ta đã thấy mỗi ngày trong xã hội Viêt Nam của chúng ta.. Những người giàu, những đại gia giàu có, họ giàu có trên sự bốc lột, trên mồ hôi và nước mắt của những người dân lao động, chân lấm tay bùn, Nhưng họ lại nhịn nhục luồn cúi, nơi những kẻ khác có quyền và có tiền hơn.
Trong cuộc sống của chúng ta hôm nay, có thể chúng ta đang bị tê liệt, không biết phải làm gì hơn, có lẽ chúng ta đang rút vào trong cái vò ốc của xã hôi để làm lơ hay quên đi những người hành khắt, ăn xin ngoài đường phố, hay những cụ già không có thân nhân phải còng lưng , kiếm sống hằng ngày bằng những gánh rau nặng trịu mà bán không đủ mua gạo sống qua ngày, có khi phải ngồi chịu mưa bên lề đường mà không có được một tấm bạt che mưa. Có lẽ chúng ta đã có được cuộc sống tạm đầy đủ nên chúng ta cố quyền sống vô tư, đó cũng chỉ sự thường tình?. Khi một số các em nhỏ đã bị tước đoạt cái tuổi thơ, và sự vui đùa hồn nhiên của chúng để lang thang khắp phố bán từng tấm vé số, kiếm cơm cho gia đình. Có một số cha mẹ nhẫn tâm đã bán con ra nướv ngoài hay cho những "nhà chứa gái" để lấy vài trăm bạc!. Cuộc sống bận rộn, xã hội hũ hoá làm chúng ta đâm ra ích kỷ, nghĩa là chỉ biết có mình mà thôi, còn ai sống chết mạnh ai...? Đã có bao nhiêu lần chúng ta đã gặp những "người giàu có " trong chính chúng ta. Tâm hồn của chúng ta đã trở nên "chái đá". (Ez 36:26) Và có lẽ, chúng ta sẽ "dễ nhìn thấy và nhận ra được" tâm hồn của mình những khi chúng ta thấy mình thực sự đang như Lazarus.
Những khi nào chúng ta cảm thấy mình như Lazarus? Những những khoảnh khắc nào mà chúng ta cảm thấy được là mình giống như "người giàu có trong bài tin mừng hôm nay" đang ở trong chúng ta? Trong khi chúng ta suy niệm vế sư đói khổ và nghèo hèn, chúng ta hãy tìm sự cảm nghiệm thấm thía nơi thống khổ ấy để chúng ta biết chủ động, và chúng ta biết cầu xin Chúa giúp cho chúng ta được ơn "nhìn thấy" với tâm hồn mền dẻo của chúng ta để chúng ta có thể nhận ra được khuôn mặt của Thiên Chúa trong cái vỏ bọc của Lazarus và đáp ứng với một tấm lòng nhận ái tim và rộng lượng.
Reflection:
This is a story we must have heard many times before. And by now, for the nth time, perhaps we have become numb, unaffected, indifferent. The beggars in our streets are so common we take them for granted. The small children deprived of their playful childhood to earn some money for the family by selling sampaguita flowers around the church makes no difference to us. The garbage collectors ask for some cold water to drink on a hot summer day and we do not even bother. Many times we experience the "rich man" in us. Our hearts have become "stony hearts." (Ez 36:26) And perhaps, we shall "see" with our hearts only when we find ourselves really poor like Lazarus.
When were those times we felt like Lazarus? When were those moments of the "rich man" in us? As we reflect on poverty in order to jolt us proactively, let us beg for the grace to "see" with our hearts that we may recognize the face of God in the guise of Lazarus and respond with a generous heart.
Suy Niệm
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúng con hôm nay đến đây hiện diện trước mặt Chúa, chúng con cảm đội ơn Chúa vì đã ở lại với chúng con trong những giây phút cầu nguyện này. Chúng con rất trân trọng những thời gian này vì Chúa đã cho chúng con những giây phút gắn bó với Chúa hầu giúp chúng con có cơ hội để phát triển tình thân mật với Chúa. Lay Chúa, xin Chúa hãy nói với linh hồn chúng con để chúng con phải biết làm gì trong những ngày trong mùa Chay này.
Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã Chúa Giêsu mạnh dạn nói với những người Pha-ri-si, những người giàu có, mặc quần áo đẹp và ăn uống linh đình mỗi ngày. Câu chuyện ngụ ngôn này thật giống như là cuộc sống thường ngày mà chúng ta đã thường thấy mỗi ngày trong xã hội của chúng ta đang sống. Những người giàu có, hay những đại gia giàu sụ, nhưng phần lớn là họ từng làm giàu có trên sự bốc lột, trên mồ hôi và nước mắt của những người dân lao động, chân lấm tay bùn, thế nhưng những người lao động thấp kém dường như phải nhịn nhục luồn cúi nơi những kẻ có quyền và có tiền để kiếm sống. Qua câu chuyện này Chúa Giêsu rõ ràng đã cố cảnh báo những người Pharisieu hay những người giầu có. Chúa muốn cảnh cáo họ để họ nên biết sửa đổi cuộc sống của họ nếu không thì chính họ sẽ phải đối mặt với cuộc sống đời sau bên trái của vực thẳm. Chúa Giêsu kêu gọi họ sửa đổi vì đã họ ngược đãi những người dân nghèo khổ sở thay vì ho cần chú trọng trong việc chăm sóc những người này. Nói một cách khác là những người Pha-ri-siêu này đã bước qua Lazarô mỗi ngày, như Tin Mững Thánh Matheu nói trong đoạn 23..khi họ “Họ bó những gánh nặng mà đặt trên vai người ta, còn chính họ lại không muốn tra ngón tay lay thử” (Mat 23: 4).
Trong suốt ba năm rao giảng, Chúa Giêsu đã nhiều lần trách mắng những người Pha-ri-siêu và thẳng thừng chỉ trích họ, thách thức quyền lực của họ trước mặt dân chúng, và có lẽ Chúa đã làm cho họ phải xấu hổ và bẽ mặt trong những lúc như thế này. Tuy nhiên, Chúa không phải là người nắm quyền chính trị. Nhưng Chúa có một mối quan tâm là cứu mọi người kể cả những Pha-ri-si đạo đức giả khỏi bị nguyền rủa đời đời. Động lực duy nhất của Chúa là đem tình yêu của Thiên Chúa đến tất cả các linh hồn.
Mặc dù dụ ngôn này Chúa muốn nói với những người Pha-ri-si, nhưng chúng ta sẽ nhầm lẫn nếu như chúng ta làm mất đi cơ hội để tự nhìm vào chính bản thân mình và kiểm thảo bản thân khiêm tốn của chúng ta mỗi ngày. Khi chúng ta cảm thấy lương tâm khó chịu hay những lúc chúng ta cảm thấy rằng Chúa đang mời chúng ta hãy nên tự sự sửa đổi chinh mình, phản ứng thích hợp của chúng ta lúc đó là ăn năn, hối hận vì những sai lầm thiếu xót của chúng ta và chúng ta phản tìm kiếm đếnsự tha thứ trong bí tích hòa giải và thực hiện việc đền tội. như sách cách ngôn đã dạy: “Hỡi con, đừng khinh thường sự sửa trị của Yavê, và đừng nhàm chán lời Người quở mắng; bởi Yavê quở mắng kẻ Người thương mến, như người cha (quở mắng) đứa con ông dấu yêu.” (Châm ngôn 3: 11-12). Chúng ta nên biết ơn Thiên Chúa rất nhiều về những ân sủng mà chúng ta đã nhận được qua Bí tích Hòa giải!
Trong cuộc sống của chúng ta hôm nay, chúng ta có thể đang bị tê liệt, không biết phải làm gì hơn, có lẽ chúng ta đang rút vào trong cái vò ốc của xã hôi để làm lơ hay quên đi những người bơ vơ không nhà, những người ăn xin ngoài đường phố, hay những cụ già không có thân nhân phải còng lưng, kiếm sống hằng ngày bằng những gánh rau bán không đủ mua gạo sống qua ngày, có khi phải ngồi chịu mưa bên lề đường mà không có được một tấm nhựa che mưa.
Có những người như chúng ta đang có được cuộc sống tạm đầy đủ nên chúng ta cố quyền sống vô tư, đó cũng chỉ sự thường tình?. Khi một số các em nhỏ đã bị tước đoạt cái tuổi thơ, và sự vui đùa hồn nhiên của chúng để lang thang khắp hè phố bán từng tấm vé số, kiếm cơm cho gia đình. Có một số cha mẹ đã nhẫn tâm đã bán con để lấy vài trăm bạc!.
Cuộc sống của con người chúng càng bận rộn, xã hội của chúng ta càng hũ hoá và làm chúng ta đâm ra ích kỷ, nghĩa là chỉ biết có mình mà thôi, còn ai sống chết mạnh ai...? Đã có bao nhiêu lần chúng ta đã gặp những "người giàu có " trong chính chúng ta. Và tâm hồn của chúng ta đã trở nên "chai đá". (Ez 36:26). Có lẽ, chúng ta sẽ dễ nhìn thấy và dễ cảm nhận ra được tâm hồn của mình những khi chúng ta thấy mình thực sự đang như Lazarus trong tin mừng hôm nay.
Trong khi chúng ta suy niệm về sư đói khổ và nghèo khó, chúng ta hãy cố tìm sự cảm nghiệm thấm thía nơi sự thống khổ ấy để chúng ta biết chủ động, và giúp chúng ta biết cầu xin Chúa giúp cho chúng ta được ơn "nhìn thấy" với tâm hồn mền dẻo của chúng ta để chúng ta có thể nhận ra được khuôn mặt của Thiên Chúa trong cái vỏ bọc của Lazarô và đáp ứng với một tấm lòng nhân ái với trái tim rộng lượng.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, qua bài dụ ngôn hôm nay, Chúa đã nhắc nhở con luôn dõi theo sự sống đời đời. Chúng con cầu xin Chúa giúp chúng con biết luôn hành động những việc làm có ý nghĩa vì lòng yêu thương Chúa và vì vinh quang của Thiên Chúa, Xin Chúa gúp cho chúng con luôn biết nhớ rằng những nguồn sinh lực Chúa đã cho chúng con là vì lợi ích của người khác. Xin Chúa hãy khơi dậy trong trái tim chúng con một sự mong muốn nóng bỏng là được nhân danh Chúa để tiếp cận những tâm hồn đang cần tình yêu thương của Chúa. Amen
Opening Prayer: Heavenly Father, open my heart to your Spirit in this time of prayer. I believe that you are here and that you have something to say to me.
Encountering Christ:
1. Jesus’ Personal Conversation with the Twelve: Today’s Gospel passage reminds us of Sunday’s Gospel reading, the Transfiguration of the Lord, which would have taken place shortly after the events recounted in today’s Gospel. Jesus had much on his heart as his Passion drew closer. He wanted to prepare his closest friends, knowing it would come as a shock to them. And perhaps he wanted, simply, to share his suffering from his heart, too. He was about to accomplish the redemption of the world. He was about to suffer and be abandoned. Who, with these events impending, would not want to take his or her closest friends aside and share it with them? Jesus, who is fully God and fully human, did so, yet how little they understood.
2. A Mother’s Personal Conversation with Jesus: According to Matthew, the very next noteworthy event after Jesus’ prediction of his Passion was this: the mother of ambitious James and John asked that her sons be given the greatest honor. Their ambition was not entirely “off,” because they expressed a desire to be close to Jesus, to participate with him in a real and significant way in his mission. This is something Jesus desires, for us too, his followers. But their expectation of human recognition and honor revealed just how little they understood who Jesus was and how he would bring about the redemption promised. Is there a matter in our own life where we find our limited, human expectations are far from those of Jesus? Let us open our hearts to the Holy Spirit and dialogue with him about this.
3. Jesus and my Personal Conversation: “The Son of Man did not come to be served,” Jesus patiently said, “but to serve and to give his life as a ransom for many.” Jesus came to reveal himself not to receive honors and accolades, although he always deserves our praise. He came, rather, freely and humbly, to reveal to our hardened hearts, in our slowness to believe, despite our clumsy efforts, that he loves us; and that from this love, he calls us to follow him. His call is not to a path of human accolades; most often, it is to the contrary. He calls us to union with him, to freedom and redemption, and to make ourselves servants with the Servant.
Conversing with Christ: Jesus, you have come to reveal to us the Father who knows us and loves us. You ask for my heart, for my love, for all that I am and do. You will make my life much more fruitful than I could. I thank you for this great honor, this call to be your friend. I give you my life—not to win human security, but to be open to your love. Make me an instrument of your love.
Resolution: Lord, today by your grace I will strive to make a concrete act of service to another for the love of you.
No comments:
Post a Comment