Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật thứ Hai
Mùa Vọng B
Trong cuộc sống của chúng ta chắc chắn mỗi người ai cũng
có những khoảng cách trong tâm hồn vì con người yếu đuối nên tâm hồn chúng ta
có thể đã trở nên chai đá như những núi đồi,
những thung lũng sâu trong sa mạc và đã làm ngăn cản con đưởng trong tâm hồn của chúng ta dẫn đến với Thiên Chúa. Những núi đồi đó
là những tham vọng, là những ích kỷ, là những ham muốn riêng tư, còn những
thung lũng sâu kia là những việc lành phúc đức mà Chúa muốn chúng ta làm, nhưng
chúng ta đã chẳng ngó tới chẳng hạn như nhắc lười trong việc đọc kinh sớm tối,
lười biếng trong việc xưng tội rước lễ thường xuyên…
Mùa Vọng là mùa để chúng ta chuẩn bị cho ngày Chúa
Giáng Sinh đến với con người. Đây cũng là dịp Giáo hội muốn nhắc nhở
chúng ta hãy chuẩn cho việc Chúa đến với chúng một lần nữa trong ngày phán xét.
Qua bài Tin Mừng, Thánh Gioan Tẩy giả đã
đến trong hoang địa kêu gọi con người hãy phang núi, gọt đồi và lấp những thung lũng sâu cho đầy
để dọn dường đón Chúa. Và để được tiếp đón Chúa đến với chúng ta. Chúng ta phải làm phang bằng những ngọn núi trong tâm hồn của chúng ta bằng cách là thay
đổi lối sống đầy ham muốn, xa hoa, tội lỗi của
chúng ta và đến với toà giải tội để xin ơn hoà giải với Thiên Chúa, và để lấp bằng những thung lũng
trong tâm hồn bằng cách siêng năng rước lễ, đọc kinh, cầu nguyện để sẵn sàng đón Chúa đến với chúng
ta. Để được như vậy, trước tiên chúng ta cần phải nhận ra
rằng chúng ta cần phải ăn năn, sám hối vì chúng ta tất cả đều là tội nhân và
rất cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa! Chúng ta cần phải khiêm tốn như thánh Gioan Tẩy giả đã khiêm tốn cần phải dọn
sạch những hành động của chúng ta và san bằng những chướng ngại trong tâm hồn
chúng ta. Chúng ta sẽ làm được những điều đó trong ngày hôm nay và không cần
phải chờ đến đến ngày mai.
Lạy Chúa, Xin Chúa
dẫn chúng ta qua con đường thẳng tắp mà Chúa đã đặt cho chúng con. Xin
cho tất cả mọi người xem thấy được những công việc mà vì tình yêu mà Chúa đã
thực hiện.
Reflection Sunday 2nd Advent Year B
We need to be humble as John
the Baptist was humble, admitting that as brilliant as we may be, we, too, are
not worthy to unfasten Jesus’ sandal strap. Only in accepting our need for God,
our need for each other, only in asking for help from God and help from each
other, can we find the comfort which God wants to give us, only then will we be
able to hear the tender words God desires to speak to us which will ease our
fears and console us. We don’t have to exist on honey and locusts or dress in
camel’s hair to offer comfort, to prepare the way. What we do need to do is
clean up our act and do it today and not put it off until tomorrow.
Lord, lead us through the straight path You have set for
us. May all the people see the work of Your love.
No comments:
Post a Comment