Có
những đôi lúc, có lẽ tất cả chúng ta đã cảm thấy chán nản và thất vọng như
những người dân Do Thái đã cảm nhận trong cuộc sống lưu đầy của họ. Thiên Chúa
đã thường xuyên vắng mặt những khi chúng ta cần tới Chúa nhiều nhất, những khi
đau khổ và khó khăn đang bao vây chúng ta, khi cuộc sống thật là trống rỗng và
không có ý nghĩa, khi chúng ta cảm thấy cô đơn và không có được sự yêu thương,
những cảm giác tội lỗi giữ mãi thất bại trước mắt chúng ta. Trong những dịp
này, Lời của tiên tri Isaia trong bài đọc thứ Nhất hôm nay có thể là một nguồn
khích lệ cho chúng ta: "Những người cậy trông Thiên Chúa thì được thêm sức
mạnh. Như thể chim bằng, họ tung cánh. Họ chạy hoài mà không mỏi mệt, và đi mãi
mà chẳng chùn chân.”
Trong bài Tin Mừng, Chúa
Giêsu đã đến để lời các tiên Tri được ứng nghiệm với những hy vọng, mong chờ nước
Chúa đến như lời hứa của Thiên Chúa được
thực hiện. Nếu Thiên Chúa vắng mặt khi chúng ta cần Chúa nhất, khi đau khổ bủa
vây chúng ta, khi cuộc sống dường như không có mục đích, khi cô đơn và không có
tình yêu thuơng, chúng ta quằn quại dưới sức nặng tội lỗi của chúng ta, chúng
ta hãy đến với Chúa Giêsu. Những gánh nặng chúng ta mang sẽ vẫn là một gánh nặng,
nhưng có Chúa Kitô sẽ giúp chúng ta cùng chia sẻ và nâng đỡ gánh nặng này. Chúa
Giêsu là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Chúng ta hãy chuẩn bị cho ngày Chúa đến
trong đêm Giáng sinh. Mùa Vọng là mùa hứa hẹn, Chúa không phải đến để lấy đi
gánh nặng của chúng ta nhưng Ngài sẽ cùng đồng hành và cùng chịu đau khổ với
chúng ta, vì vậy mà "chúng ta sẽ bay lên với đôi cánh đại bàng, chúng ta sẽ
chạy và không bao giờ thấy mệt mỏi."
No comments:
Post a Comment