Friday, January 11, 2013

Thu Tu, Suy Niệm Phúc Âm Macô 6,45-52



Sau khi giải tán đám đông và các tông đồ , Chúa Giêsu đi lên núi một mình để cầu nguyện. Cả cuộc đời Ngài, Chúa Giêsu luôn có những cuộc đối thoại liên tục với Chúa Cha. Như đã được nêu ra trong bài phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu đã lên núi để cầu nguyện một mình trong thinh lặng.
- Thế còn chúng ta thì sao?  Chúng ta phải cầu nguyện như thế nào?
- Hơn bao giờ hết,  với tốc độ điên cuồng của cuộc sống trần gian hôm nay của chúng đã đem lại một trở ngại nghiêm trọng cho đời sống thiêng liêng, và  tinh thần của chúng ta. Và chúng ta thường hay quên điều quan trọng đó là việc nuôi dưỡng linh hồn của chúng ta, cũng không kém quan trọng cho bằng việc phục vụ thân xác của chúng ta. Tuy nhiên, cuộc sống hôm nay, biến các mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa  không còn là những  ưu tiên của chúng ta. Trong những bối cảnh như vậy, chúng ta rất khó thực hiện được việc cầu nguyện một cách chân thành.  Hay  chúng ta cũng không có thể  duy trì một tinh thần cầu nguyện khi chúng ta chỉ biết cầu xin giúp đỡ khi chúng ta gặp phải khó khăn hay gian truân. Cầu nguyện không phải là như chat với nhau mà đúng hơn là một cuộc gặp gỡ đầy phấn khởi đơn sơ trong tình yêu. Đó là mối quan hệ liên tục giữa chúng ta với Thiên Chúa. 
Chúng ta phải cầu nguyện không ngừng để thánh hóa những việc làm của chúng ta . Đối thoại liên tục với Chúa,  Chúa Giêsu sẽ không những chỉ xoa dịu phần tâm linh của chúng ta, nhưng còn làm cho chúng ta nhận thức rằng những lời cầu nguyện chính là hơi thở của tình yêu Thiên Chúa. Nếu chúng ta không thở chúng ta sẽ chết, nếu chúng ta không cầu nguyện, thì phần tâm linh của chúng ta cũng sẽ chết.

No comments:

Post a Comment