Suy Niệm Tin Mừng: Mt 1:40-45: (Lễ Kính Thánh An Tôn)
Thứ Năm Jan 17, 2013
Bài Phúc âm hôm nay của Thánh Mathêo rất giống bài Phúc
âm của Thánh Luca chúng ta suy niệm hôm thứ Sáu sau Chúa Nhật Lễ Hiển Linh
(1/11).
Theo luật đạo Do Thái những người bị bệnh phong cùi phải
sống riêng từng khu, trong 1 nơi nào mà không ai lui tới. Những người bệnh
phong cùi bị cấm nghiêm ngặt là không được giao thiệp với bất cứ ai dù người đó
là người thân trong nhà. Họ bị tất cả xã hội loài người xa lánh.
Trong bài phúc âm hôm nay chúng ta thấy, người phong
cùi này đã dám cả gan lại gần Chúa Giêsu với lòng tự tin, khiêm tốn và mong xin
người chữa cho hết bị cùi hủi. Bình thường thì người bệnh phong cùi sẽ bị ném
đá hay ít ra cũng bị đuổi đi xa thật xa nếu họ tới gần các thầy tư tế. Nhưng đối
với Chúa Giêsu, Ngài không những chấp nhận lời cầu xin chữa lành cho anh ta mà
còn thân thiện nắm tay anh để chữa anh được sạch phong cùi với tất cả tình yêu
, Bằng cả tình yêu, Chúa Giêsu đã không ngại
ngùng sợ lây nhiệm bệnh truyền nhiệm không có thuốc chữa này, Chúa Giêsu đáp ứng
sự đau khổ của anh ta với lòng từ bi và nhân hậu. Chúa đã chuyển tình yêu và
lòng thương xót của Thiên Chúa bằng một cử chỉ mà không có một ngôn từ nào có
thể diễn tả được. Chúa cầm tay anh xoa vuốt những vết ghẻ nở và làm cho anh ta
sạch hết phong cùi .
Chúa Giêsu không những chỉ tẩy sạch hết bệnh cùi thể
chất, nhưng còn chữa sạch cả tâm hồn chúng ta nữa, nếu chúng ta chạy đến cầu
xin Ngài.. Làm thế nào để chúng ta tiếp cận được với những người "khó
yêu", hoặc những người đang bị những người khác xa lánh vì bị biến dạng,
khó nhìn hoặc có những yếu điểm về thể chất hoặc tinh thần? Chúng ta có sẵn
lòng, sẵn sàng giúp đỡ họ chân tình với lòng thương xót như Chúa Giêsu ?
No comments:
Post a Comment