Wednesday, July 1, 2020

July 3 Lễ kính Thánh Tô Ma Tông Đồ

Lễ Thánh Tôma, Tông Đồ, Lễ Kính John 20:24-29

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Bấy giờ trong Mười Hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Điđy-mô, không ở cùng với các ông, khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa". Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người thì tôi không tin". Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà, và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con". Đoạn Người nói với Tôma: "Hãy xỏ ngón tay vào đây và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin". Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!" Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã thấy Thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm:

Thưa quý ông bà và anh chị em. Giờ đây trước sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng ta hãy xin Chúa giúp chúng ta biết đặt mình vào trong khung cảnh  của bài Tin Mừng hôm nay và biết học hỏi nơi Thánh Toma trong ngày lễ kính ngài hôm nay.

Thưa cộng đoàn, Chúng ta đang sống trong một nền văn hóa quá cấp tiến, nơi mà chúng ta ai cũng phải biết tất cả mọi thứ. Nếu không có sự thật, nếu chúng ta thiếu bằng chứng, thì chúng ta sẽ sẵn sàng từ chối không tin những gì chúng ta không nhìn thấy tận mắt. Qua những kỹ thuật tinh vi và đầu óc sáng tạo của con người thế giới hôm nay có thể lừa lọc cặp mắt thường của chúng ta. Chính vì thế, đôi khi Chúa đang hiện diện ngay trước mắt chúng ta bằng cả với tất cả  sự thật và những bằng chứng ngờ ngờ trước mặt, vậy mà chúng ta vẫn không chịu tin. Qua các giáo huấn của hội thánh, ĐGH Phaolo đệ lục cho chúng ta biết rằng đức tin kêu gọi con người chúng ta phải cam kết hoàn toàn bản thân chính mình với Chúa Kitô (Dei Verbum 5).

Qua Tin mừng hôm nay, chúng ta chứng kiến cảnh ông Thomas đã không tin là Chúa đã sống lại khi các môn đệ của Chúa đã chia sẻ tin mừng với ông ta là: Chúng tôi đã thấy Chúa (Gioan 20:25). Thế nhưng tin vui của họ không làm cho lòng tin của ông Thomas lay chuyển được. Vì ông Thomas biết rằng Chúa Giêsu đã chết, Chúa đã được chôn cất trong mộ đá và có lẽ ngôi mộ của ngài  đang được những người lính canh giữ bảo vệ kỹ càng, và ông Thomas cũng nghĩ rằng không có cách nào mà một ai có thể đưa Chúa ra khỏi khu mộ đó được.

Thưa cộng đoàn thân mến, là con người đa nghi, với lòng tin đầy sắt đá,  chúng tathể đưa ra được những lý do để thuyết phục rằng chúng ta có thể không tin không?

Nếu như chúng ta thuyết phục được, thì làm thế nào chúng ta có thể trả lời được một cách chắc chắc dễ hiểu hơn bằng đức tin của chúng ta? Ông Thomas là một con người hay nghi ngờ, cứng rắn. không dễ tin, những gì ông không thấy ông không tin, ông là một trong số mười hai người môn đệ của Chúa Giêsu, cũng như ông Giuđa Iscariot con người phản bội Chúa, ông Phêrô cũng đã chối Chúa ba lần và hai anh em Giacôbê, Gioan ham danh, thèm muốn danh vọng, các ông muốn được ngồi bên phải và bên trái của Chúa Giêsu trong vương quốc của Ngài, Những người bạn đồng hành thân thiết nhất của Chúa đã bỏ rơi Chúa ngay trong những lúc Chúa bị bắt đưa đi và bị khổ hình. Tất cả, họ đều là những con người đầy thiếu sót và yếu đuối.

Phần chúng ta, đôi khi chúng ta ngợi khen Chúa, nhưng trong lòng của chúng ta cũng có những hồ nghi vì thiếu niềm tin, chúng ta cũng đã phản bội Chúa, chúng ta cũng có những lần thèm khát danh vọng, ngồi cao hơn những người khác, chúng ta cũng chối bỏ Chúa  như các môn đệ Chúa khi xưa và có khi còn tệ hơn thế nữa rất nhiều. Nhưng mỗi khi chúng ta sa ngã, nếu chúng ta biết ăn năn quay về với Chúa Kitô qua bí tích hoà giải, chắc chắn chúng ta sẽ nhận ra rằng chúng ta có thể trải nghiệm được sự kiên nhẫn, dịu dàng, và sự trấn an của Chúa, như lúc Chúa đã an ủi, vỗ về ông Thomas. “Đừng cứng lòng tin, nhưng hãy tin.”

Đấy là điều Chúa đã nói với ông Thomas khi ông đã nhìn và thấy Chúa hiện ra trong căn Phòng đóng kín trên lầu khi xưa. Chúng ta hãy nhớ lại lời Chúa phán trong tin mừng thánh Mathêu câu 10 đoạn 32 là: “vậy phàm ai xưng ta ra trước mặt người đời, thì ta cũng sẽ xưng kẻ ấy trước mặt cha ta. Đấng ngự trên trời.” Mt 10:32).

Chúa Giêsu đã mời gọi thánh Thomas thực hiện những bước đức tin đó: là hãy bỏ lại sau lưng tất cả những gì ông đã biết mà chấp nhận sự Phục sinh của Chúa Kitô. Ông Thomas đã thấy Chúa làm cho Lazarus được sống lại, và bây giờ Chúa mời gọi ông là hãy tin rằng chính Ngài đã sống lại và vẫn còn đang sống. Chúa là Thiên Chúa, Thiên Chúa của sự sống và sự thật. Ở trong căn phòng kín trên lầu, Chúa cũng đang mời gọi chúng ta như Chúa đã mời gọi ông Thomas khi xưa, là hãy tin rằng Chúa vẫn còn đang sống trong cuộc đời của chúng ta.  Vậy chúng ta hãy xin Chúa, và biết mong muốn được có sự hiện diện thật sự của Chúa trong cuộc sống của chúng ta.

Là con cái của Thiên Chúa, chúng ta thường xuyên gặp Ngài trong lời cầu nguyện của chúng ta, qua các bí tích và qua những kinh nghiệm trong cuộc sống có thể giúp chúng ta tự tuyên xưng là, chúng ta đã thấy Chúa. Với con tim tràn ngập tình yêu chúng ta nên thể hiện sự nhiệt tình trong việc rao truyền Tin Mừng Chúa Kitô cho người khác. Tuy nhiên, cũng sẽ có những lúc nhiều người sẽ không tin, chống lại chúng ta như ông Thomas, họ sẽ nói, tôi không tin.

Không có gì thất vọng và đáng buồn hơn khi khi điều đấy xảy ra cho chúng ta. Tuy nhiên, tình yêu đích thực trong Chúa Kitô đòi hỏi chúng ta không nên phải buồn chán và thất vọng vì những người không tin. Trái lại, chúng ta cần phải luôn tiếp tục yêu thương họ và cầu nguyện cho họ nhiều hơn cho đến khi Chúa Giêsu, và chính Ngài lôi cuốn họ và họ sẽ tự thốt lên với Chúa là lạy Chúa của Con, Chúa là Chúa là Thiên Chúa của con.

Qua câu chuyện về sự thiếu lòng tin của ông Thomas, chúng ta cảm thấy ông Thomas đáng thương, khi Chúa Giêsu đã an ủi ông với lời trách nhẹ: “ Phúc cho những ai chưa thấy mà tin. Không ai trong chúng ta đã nhìn hay thấy được những gì các Tông đồ đã nhìn đã thấy, nhưng chúng ta tin rằng, chúng tanhững người may mắn. Tất cả những phúc  lành của Chúa Kitô được ám chỉ đó chính là đức tin. Đức tin mà chúng ta đã nhân được qua phép Rửa.

Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo câu 153 viết: Đức tin là hồng ân của Thiên Chúa, là nhân đức siêu nhiên do Người phú bẩm. Để có được đức tin nầy, chúng ta cần có ân sủng của Thiên Chúa đi trước giúp đỡ và có sự trợ giúp bên trong của Chúa Thánh Thần, Đấng thúc đẩy và qui hướng con tim về cùng Thiên Chúa, mở mắt tinh thần và ban cho "mọi người chúng ta cảm thấy sự dịu ngọt khi đón nhận và tin theo chân lý" (DV 5). (CCC 153).

Chúng ta không thể lên thiên đàng nếu chúng ta không có đức tin. Những lời Chúa nói với ông Thomas ám chỉ những gì đang chứa đựng, tích trữ cho cuộc sống mai sau của chúng ta nếu chúng ta biết đặt niềm tin vào Chúa cho đến khi chết. Chúa Giêsu Kitô luôn mong muốn và khao khát đức tin của chúng ta giống như Chúa mong muốn nơi ông Thomas. Như thế chúng ta mới có thể nhân ra rằng Thiên Chúa thật là cao cả và tuyệt vời làm sao!  Giáo lý Giáo hội Công giáo câu 150 đã dạy chúng ta là Đức Tin trước hết phải là một sự tuân thủ cá nhân của con người với Thiên (Giáo lý Giáo hội Công giáo, 150)..

Là người Công Giáo, chúng ta tin rằng Chúa muốn trở thành một phần tuyệt vời trong cuộc sống của chúng ta,  Chúa muốn trở thành Chúa của của tâm hồn chúng ta. Thế nhưng lòng tin của chúng con còn quá yếu kém, Chúng ta cần xin Chúa giúp gia tăng và củng cố đức tin của chúng ta, Trước Thánh thể Chúa hôm nay, chúng ta hãy xin Chúa thêm sức mạnh và bồi dưỡng đức tin của chúng ta để chúng ta biết chạy luôn đến với Chúa và đặt lòng tin yếu đuối của chúng ta vào tình yêu và lòng thương xót bao la của Chúa, để Chúa ban cho chúng ta có đươc lòng can đảm, nghị lực để luôn biết và sẵn sàng đặt niềm tin của chúng ta hoàn toàn vào tay Chúa trong mọi hoàn cảnh trong cuộc sống hiện tại của chúng ta.

Lạy Chúa, chúng con xin cảm tạ ơn vì món quà đức tin mà Chúa đã ban riêng cho mỗi người chúng con một cách tuyệt vời. Chúng con biết rằng đức tin được bạn truyền vào tâm hồn chúng con mỗi khi chúng con cầu xin Chúa Thánh Thần. Khi chúng con nghi ngờ hay thiếu niềm tin vào Chúa, cũng như ông Thomas, chúng con biết rằng chúng con có thể mong đợi được nghe Chúa động viên chúng con: bình an cho các con. Giờ đây trước Thánh Thể Chúa, `chúng con xin dâng lên lời cảm tạ ơn Chúa vì món quà đức tin mà chúng con đã nhận được qua phép thánh tẩy. Chúng con tin là tất cả những gì mà Chúa đã tỏ lộ cho chúng con biết qua Thánh kinh, qua các giáo huấn của Giáo hội mặc dù chúng con nhận ra rằng đức tin nhỏ bé của chúng con vẫn còn rất ư là yếu kém.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con yêu mến Chúa bằng tất cả linh hồn, tâm trí, trái tim, và sức mạnh của Chúng con, vì Chúa là Thiên Chúa của chúng con, xin Chúa hãy ban thêm sức mạnh cho linh hồn và củng cố đức tin của chúng con. Amen.

Trước khi chấm dứt bài suy niệm hôm nay, chúng tôi xin gời lời chúc mừng ngày bổn mạng đến quý cha, quý thẩy, quý ông và các anh nhận thánh thánh làm Tôma quan thầy. Xin Chúa  chúc lành và thánh Tôma bầu cử cho quý cha, quý thầy và quý vị được có Đức tin vững mạnh. Có sức khoẻ để phục vụ Chúa và tha nhân.


Opening Prayer: Lord, help me to place myself into this Gospel scene and learn from Thomas, whose feast day it is.

Doubting Thomas was “one of the twelve,” as was Judas the betrayer, Peter who denied Christ, and the two brothers who coveted seats at the right and left of Jesus in his kingdom. Jesus’s closest companions were very flawed humans. Praise God, because we, too, doubt, betray, deny and covet at times. When we fall, if we turn to Jesus, we will realize that we can experience the same patient, gentle, reassuring Jesus that Thomas did.

2. Unbelief: Sons and daughters of God who encounter him regularly in their prayer, through the sacraments, and experientially in life can’t help but proclaim, “We have seen the Lord.” Hearts overflow with love expressed as evangelical enthusiasm. Yet, many people resist. Like Thomas, they say, “I will not believe.” There’s nothing sadder. True love requires, however, that we don’t ostracize unbelievers. On the contrary, we continue to love them and pray for them until Jesus, himself, draws from them their own proclamation, “My Lord and my God.”

3. Blind Faith: This story of Thomas’s doubt ended with some truly consoling words from Jesus, “Blessed are those who have not seen and have believed.” Since none of us have seen what the Apostles saw, yet we believe, we are “blessed.” The blessing Jesus alludes to is faith. “Faith is a gift of God, a supernatural virtue infused by him. Before this faith can be exercised, man must have the grace of God to move and assist him; he must have the interior aid of the Holy Spirit, who moves the heart and converts it to God, who opens the eyes of the mind and makes it easy for all to accept and believe the truth” (CCC 153).

Conversing with Christ: Lord, thank you for the great gift of faith. I know that the theological virtue of faith is infused by you into my soul every time I ask for it. When I doubt you, as did Thomas, I know that I can expect to hear you encouraging me: “Peace be with you.”

Resolution: Lord, today by your grace I will make a sincere act of faith, hope, and charity.

For Further Reflection: There are many versions of Acts of Faith, Hope, and Charity. Here is one:

Act of Faith

O my God, I firmly believe that you are one God in three divine Persons, Father, Son, and Holy Spirit. I believe that your divine Son became Man, died for our sins, and that he will come to judge the living and the dead. I believe these and all the truths which the Holy Catholic Church teaches, because you have revealed them, who can neither deceive nor be deceived.

Act of Hope

O my God, relying on your almighty power and infinite mercy and promises, I hope to obtain pardon of my sins, the help of your grace, and life everlasting through the merits of Jesus Christ, my Lord and Redeemer.

Act of Charity

O my God, I love you above all things, with my whole heart and soul, because you are all-good and worthy of all love. I love my neighbor as myself for the love of you. I forgive all who have injured me, and ask pardon of all whom I have injured. Amen.

=

introductory Prayer: Lord Jesus, thank you for the gift of faith I received with baptism. I believe all that you have revealed, though I recognize that my faith is still small. I now submerge my weak faith in your overflowing goodness and mercy, and I trust in you completely. I love you, my Lord and my God, with all my mind, heart, soul and strength.

Petition: Lord, increase my faith.

1. “I Will Not Believe.” Lord, I live in a culture where I have to know everything. If there are no facts, if I lack evidence, then I refuse to believe. At times, Lord, even with facts and evidence in front of me, I still refuse to believe. I know, Lord, that faith calls for man “to commit his entire self to God” ( Dei Verbum 5). Thomas refuses to do this when the apostles share the exciting news: “We have seen the Lord” (John 20:25). But their news does not correspond to what Thomas knows. He knows that you died. Maybe he went to the tomb on Saturday. He would have seen the guards stationed there and would have imagined that there was no way to take you from the tomb. Do I come up with convincing reasons not to believe? If I do, how can I answer better through faith?


2. “Do Not Be Unbelieving, But Believe.” Lord, Thomas looks at you in the Upper Room as you say this. I recall the words: “Everyone who acknowledges me before men, I also will acknowledge before my Father who is in heaven” (Matthew 10:32). You invite Thomas to take that step of faith: to leave behind what he knows and to accept your Resurrection. He had seen you raise Lazarus, and now you invite him to believe that you yourself are forever alive. You are God, both living and true. There in the Upper Room, you invite me, as you did Thomas, to believe that you are alive in my life. Lord, I want you to have a strong presence in my life.

 

3. “Blessed Are Those Who Have Not Seen, and Have Believed.” Lord, I cannot make it to heaven without faith. Your words to Thomas allude to what lies in store for me if I believe until death. I was not alive when you walked on the earth, but in the light of what you say to Thomas, I have all the more reason to exercise my faith and pray as Thomas did: “My Lord and my God.” You desire my faith, Lord, just as you desired Thomas’. How great you are, Lord! “Faith is first and foremost a personal adherence of man to God” (Catechism of the Catholic Church, 150). I want to adhere to you, my Lord and my God.

 

Conversation with Christ: Lord, I believe that you want to be a great part of my life. You want to be the Lord of it. My faith is so little. Help me to increase my faith. Give it what it needs to grow.

Resolution: Today during the day I will read numbers 150-152 of the Catechism of the Catholic Church about faith, so as to work to increase my faith in God.

 Wednesday July 3 Lễ kính Thánh Tô Ma Tông Đồ

Hôm nay chúng ta mừng lễ kính Thánh Thomas, Thánh Tông Đồ. Thiên Chúa kêu gọi chúng ta. Khi chúng ta nghe thấy tiếng gọi đó, chúng ta đáp lại tiếng Chúa trong đức tin và bắt đầu thực nghiệm cuộc hành trình con người Kitô hữu đích thực. Trong cuộc sống, đôi khi, nhiều người trong chúng ta nghi ngờ con đường Chúa đã đặt ra trước chúng ta. Như Thomas đã không tin Chúa đã sống lại, chúng ta cũng khao khát có những bằng cớ chứng minh. Khoảnh khắc của lòng dũng cảm nơi chúng ta đang bị gián đoạn bởi những khoảnh khắc của sự sợ hãi.

Trong Tin Mừng Gioan, chúng ta đã nghe thấy lòng can đảm của Thomas khi ông đã nói với các môn đệ khác khi Chúa nói Chúa sẽ trở lại Giêrusalem, " Chúng ta hãy cũng đi, và chúng ta có thể cùng chết với Ngài " Tuy nhiên, ngay sau đó, chúng ta đã nghe thấy Thomas tỏ lộ sự lo lắng: "Lạy Chúa, chúng con không biết biết Chúa đi đâu, thì làm thế nào chúng con có thể biết đi đường nào?"

Cảm xúc con người của Thomas nhắc nhở cho chúng ta biết rằng chúng ta cần một Đấng Cứu Rỗi. Chúng ta cần nhớ câu trả lời hùng mạnh của Chúa Giêsu cho thánh Thomas khi Ngài hỏi, "... Ta là Đường, là sự thật, và là sự sống, không ai đến với Chúa Cha, mà không qua Thầy" (Ga 14: 5-7)

 

REFLECTION Feast of Saint Thomas, Apostle

     Today we celebrate the feast of St. Thomas, Apostle. We all know him as the "doubting" Thomas who declared he would not believe that Christ was risen until he saw and touched the wounds of Christ.

     Despite the witness of the other apostles, Thomas lacked faith. We too are very much like him, especially in times of great trial and suffering, we feel that the Lord has abandoned us. However, it is precisely in those low moments that we should experience the saving power of the risen Lord. It is in those moments that we discover the light of Christ in the midst of our darkness.

    How do we know we have faith? Jesus performed many miracles because of the faith of those needing the cures or the freedom from unclean spirits. We have to show our faith in our deeds, in the way we act. In his letter St. James wrote, "What good is it, my brothers and sisters, to profess faith without showing works? Such faith has no power to save you.

    "If a brother or a sister is in need of clothes or food and one of you says, 'May things go well for you, be warm and satisfied,' without attending to their material needs, what good is that? So if it is with faith without works: It is totally dead." (Jas 2: 14 -17)

    Faith is lived and shown when we do good deeds to others.

 

Suy Niệm Tin Mừng Lễ Thánh Tôma (7/3/2014)

Thế giới chúng ta sống hôm nay có thể là một nơi rất cô đơn, mặc dù chúng ta đang sống giữa thành thì náo nhiệt,  đặc biệt là ở các thành phố hiện đại. Con người sống trong một cộng đồng nhân loại đã và đang giảm sút về chất lượng,  Vì nhiều người đã tỏ ra ích kỷ, thích sống một cuộc sống cô lập vì không muốn chia sẻ với người khác, hay cũng có nhiều người bị cô lập một mình vì những người hác đã đẩy vào chỗ đó.  

            Trong thơ thánh Phaolô viết cho dân thành Ê-phê-sô hôm nay có nói một câu rất tuyệt vời và an ủi;

 “Anh em không còn phải là người xa lạ hay người tạm trú, nhưng là người đồng hương với các thánh, và là người nhà của Thiên Chúa, bởi đã được xây dựng trên nền móng là các Tông Ðồ và ngôn sứ, còn đá tảng góc tường là chính Ðức Kitô Giêsu . Trong Người, toàn thể công trình xây dựng ăn khớp với nhau và vươn lên thành ngôi đền thánh trong Chúa.  Trong Người, cả anh em nữa, cũng được xây dựng cùng với những người khác thành ngôi nhà Thiên Chúa ngự, nhờ Thần Khí.” Vì thế chúng ta nên trân trọng nhau và tìm kiếm sự hiện diện của Thiên Chúa ngay giữa chúng ta. Chúng ta không bao giờ phải cô đơn một mình hoặc bị bỏ rơi.

            Trong bài Tin Mừng hôm nay ho ch1ng ta thấy: Thánh Tôma cũng giống như rất nhiều người trong chúng ta. Ông hoài nghi; có lẽ ông không muốn bị tổn thương và thất vọng. Thật sự không phải dễ dàng cho chúng ta để tin vào việc sống lại của Chúa trong cuộc Phục Sinh hơn hai ngàm năm trước so với ngày nay. Chúa đáp lại lời yêu cầu của ông và cho ông thấy rõ những bằng chứng thể lý ngay trên than thể của Ngài đê chúng thực là Ngài đã thực sự là Chúa đã sống lại từ cõi chết  và rất sống động. Tuy nhiên, Chúa Kitô cũng cho Tôma một cảnh báo; là “may mắn cho những ai không thấy mà tin”. Đấy là là một câu lời tốt được đặt ra và tìm kiếm, nhưng chúng ta cũng cần phải tin tưởng vào chính lòng trí và tâm hồn, trái tim của chúng ta và tìm hiểu rõ hơn để suy nghĩ và phân biệt nơi những kinh nghiệm riêng của chúng ta.

  Mỗi người chúng ta được Chúa ban cho tất cả những gì mà chúng ta cần phải có để nuôi dưỡng và duy trì đức tin của chúng ta. Cái trở ngại lớn nhất của chúng ta là sự sợ hãi. Sống trong đức tin luôn luôn đòi hỏi chúng ta phải có sự can đảm để chấp nhận sự không may của trần thế và sự sẵn sàng đớn nhận những thử thách mà Thiên Chúa muốn gởi đến nơi chúng ta. mặc dù không ai muốn và ham thích những thử thách do.

   Lạy Chúa, Xin ban cho chúng con một đức tin sắc bén và sâu sắc để chúng con có được lòng dũng cãm cảm để đặt tin của chúng con vào Chúa, để chúng con có thể chấp nhận những gì mà Chúa muốn đem đến với chúng con.

 

3rd July 2014,  ST THOMAS, APOSTLE

  Eph. 2:19-22;  Ps. 116(115):1, 2 Jn.20:24-29 

The world can be a lonely place, especially in modern cities. Human community has declined in quality and many people feel isolated and alone. Ephesians has wonderful words of comfort; we are no longer aliens or strangers, but members of the household of God. We have many ‘family members’ and friends — those who worship the Lord with us. Not only that, we form a holy temple and dwelling place of God. We should treasure one another and look for the presence of God right in our midst. We are never alone or abandoned.

Thomas was like so many of us. He was skeptical; perhaps he did not want to be hurt or disappointed. It was not any easier to believe in the resurrection on the first Easter than it is today. The Lord granted his request and gave him physical proof that it was indeed he, risen from the dead and very much alive. But he also gave Thomas a warning — blessed are those who have not seen and yet believe. It is good to question and to search, but we also need to trust our hearts and learn to discern from our own experience. Each of us is given what we need to nurture and sustain our faith. Our biggest obstacle is fear. Stepping into faith always requires a bit of a risk and a willingness to let go of control.  Lord, deepen my faith.


No comments:

Post a Comment