Suy niệm đọc Thánh Lễ Thứ Tư Tuần 32 Thường
Niên (Wis. 6:1-11; Lk.
17:11-19)
Quyền lực và sức mạnh áp đặt trên những người khác là một sự sai trái hoàn toàn trước con mắt Thiên Chúa. Những quyền lực đó là những đặc ân, là những ân sủng, và niềm tin mà
Thiên Chúa ban riêng cho từng cá nhân. Thiên Chúa
mong mỏi những người đang nắm giữ quyền lực cai trị quốc gia với công lý và
tình thương. Định luật cơ bản của Thiên Chúa được viết trong tất cả con tim của mỗi người. Những ai
không biết
dùng tình thương và công lý, hay lạm dụng quyền lực của
mình để cướp bóc, đàn
áp và khủng bố người khác, sẽ
phải trả lời trước mặt Thiên Chúa. Điều này
hầu như được áp dụng đối với các chính
trị gia, các nhà lãnh đạo quốc gia, các ông chủ,
chủ gia đình, và các
nhà lãnh đạo tôn giáo; trong thực tế, được áp dụng cho tất cả mọi người chúng ta. Trách nhiệm giải
trình Thiêng Liêng cần phải được giữ trong tâm trí mỗi người chúng ta vì trong thế giới
hôm nay đã và đang phát hiện rất nhiều sự lạm dụng quyền lực chỉ vì quyền lợi cá nhân..
Phong cùi là một căn bệnh hiểm họa trong
thế giới cổ xưa, và nó vẫn còn xuất hiện ở các quốc gia nghèo chậm tiến mặc dù các
nước tây phương đã phát minh các loại thuốc hiện đại để
chữa trị chứng bệnh này. Tại sao chín
người phong cùi đã được chữa khỏi,
mà không trở lại để có một lời cảm ơn Chúa Giêsu như người Samaritanô kia? Có lẽ họ đã được chữa lành ở bên
ngoài, nhưng cơn bệnh cùi này vẫn bám lấy
những hình ảnh không đẹp của chính họ trong
tâm trí của họ. Trong một ý nghĩa nào
đó, họ nghĩ
rằng mình vẫn còn là người cùi. Thông thường thì
chúng ta cũng có những tư tưởng giống như họ, chúng ta cảm thấy khó
khăn để quên đi những quá
khứ để bắt đầu suy nghĩ theo những cách mới.
Chỉ
có một người đã được chữa lành
trong đám 10 người đã trở lại ngợi khen Thiên Chúa và tạ ơn Chúa Giêsu vì đã chữa lành cho ông ta không những hết cái bệnh cùi hủi bề ngoài mà
còn chữa sâu vào trái tim và linh hồn của ông ta nữa; ông ta đã được trở thành một con người mới.
Ông chỉ là một người
ngoại đạo, một
người Samaritanô
mà người Do thái coi như là người đáng bị kinh bỉ; và có
lẽ vì thế
mà ông ta có thể nhìn thấy và hiểu được công
việc của Thiên Chúa rõ ràng hơn
là những những người Do
thái, những người tự mãn là con dân riêng củaThiên Chúa mà họ coi thường những ơn thiêng của Chúa ban cho. Con
Người ngoại Samaritanô này vẫn còn có khả năng để được vui mừng, hạnh phúc và kinh ngạc trước sự tốt lành
của Thiên Chúa. Chúng ta hãy học lấy bài học
này nơi người ngoại Samaritanô mà biết ơn
Chúa
và tạ ơn Thiên Chúa vì tất cả những ân huệ và lòng thương xót
của Thiên Chúa đã ban cho chúng ta và gia đình.. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết tỏ lòng biết ơn Chúa và tất cả những người đã giúp đỡ và
an ủi chúng con.’
Wed 13th Nov 2013, 32nd Sunday in Ordinary- Wis.
6:1-11; Lk. 17:11-19
Power over
others is never a right or a personal possession. It is a privilege, a gift,
and a trust. God expects those who hold power to rule with justice and
compassion. God’s fundamental laws are written in all human hearts. Those who
fail to do so, using their power to oppress and persecute others, will answer
to God. This applies to politicians, rulers, bosses, families, and religious
leaders - in fact, to everyone. Divine accountability needs to be kept in mind
in our world that is marked by so much abuse of power.
Leprosy was such a scourge in the
ancient world, and it remained so until the discovery of modern medicines. Why
would nine lepers that had been cured fail to even thank Jesus? Perhaps they
were healed on the outside but still clung to their negative self-image in
their minds. In a sense, they still thought of themselves as lepers. Often we
find it difficult to let go of the past and to begin to think in new ways.
The one who came back praising God
and thanking Jesus took the healing deep into his heart and soul — he was a new
man. He was an outsider — a Samaritan — and perhaps could see and understand
the work of God more clearly than those who complacently took God for granted.
He still had the ability to be delighted and amazed at the goodness of God. Let
us take a lesson from our Samaritan friend and be grateful to God for many
blessings and mercies.
Lord,
help me to be grateful.
No comments:
Post a Comment