Suy
Niệm Tin Mừng Thứ Tư Tuần Bát Nhật Phục Sinh
Trong đoạn Tin Mừng hôm nay cho chúng thấy hai
người trên đường đi Emmau cũng giống như hành trình cuộc sống của mỗi người chúng
ta hôm nay, Cũng giống như họ, chúng ta cũng có thể đã không nhận ra Chúa Kitô
đang hiện diện với chúng ta trong những biến cố quan trọng của cuộc sống, Hai người này chỉ
có thể nhận ra được Chúa Giêsu sau khi họ lấy được sự can đảm để mời người
khách lạ dừng lại và vào quán với họ “ Hãy ỡ lại đây với chúng tôi vì trời cũng
đã xế chiều và ngày cũng sắp hết.” Chúa Giêsu ở lại và cùng ăn tối với họ.
Chúng ta đã thất bại
trong việc nhận ra sự hiện diện của Ngài có thể vì thực tế là chúng ta đã không
có hiếu khách hay chưa đủ hiếu khách để cho phép những người lạ mặt chưa quen, hay
những người nghèo khổ. hay những người không có cũng một chí hướng với chúng ta
để mời họ ngồi chung một bàn và chia sẻ món món quà sự sống với chúng ta. Đây
chính là dấu chỉ Tình Yêu tuyệt vời vô điều kiện mà Thiên Chúa đã dành cho nhân
loại và cũng vì đó mà chúng chắc chắn rằng sẽ được tăng thêm niền vui vô tận
của Nước Trời.
Trong lúc chúng ta vui
mừng chào đón Mùa Phục Sinh, Có lẽ là đây thời gian để chúng suy ngẫm về hành
động của chúng ta, Chúng ta đã quảng đại
được bao nhiêu trong việc đáp lại lòng thương xót của Chúa, Chúng ta đã bắt đầu
nền tảng cho những công việc bác ái từ tâm để mang Tin Mừng và những thứ cần
thiết đến cho các anh chị em của chúng ta?
Lạy Chúa Giêsu, Xin hãy biến
đổi chúng con thành những khí cụ cứu rỗi của Chúa cho dân Chúa.
Wednesday within Easter Octave,
Acts 3:1-10; Ps.
105(104):1-2,3-4,6-7,8-9; Lk.
24:13-35
“Were
not our hearts burning within us while he talked with us on the road and opened
the Scriptures to us?”
The Emmaus companions are like many of us on our daily life
journey. Like them, we also may have failed to recognize Christ’s presence in
various life events. They only recognized Jesus after they dared to invite this
stranger to stay with them, saying: “Stay with us, for it is nearly evening and
the day is almost over.” Jesus stayed and shared
bread and wine with them.
Our failure to recognize his
presence may be due to the fact that we are not hospitable enough to allow
strangers, the poor, those who do not share our views, to sit at the same table
and share the gift of life. This is the hallmark of God’s abiding love for
humanity and it is also that which will surely gain for us abundant joy from
heaven. As we come fresh from Easter, maybe it is time to reflect upon
ourselves.
How generous have we been in
response to Jesus’ salvific act? Are we now doing concrete acts of charity to
bring this Good News to our brothers and sisters in need? How are we adjusting
ourselves to the signs of the times? Lord Jesus, make us instruments of
Your salvation for Your people.
No comments:
Post a Comment