Tuesday, August 16, 2011

Thứ Ba – 20th Thường Niên


Hôm nay, chúng ta được chứng kiến cuộc đối thoại của Chúa Giêsu với người thanh niên giàu có: "Ai là người có thể được cứu rỗi" (Mt 19:25). Những lời Chúa giải thích cho người đàn thanh niên giàu có hôm nay rất khó khăn và nghiêm trọng, nhưng đó là những lời cảnh cáo chúng ta phải tỉnh táo và luôn tỉnh thức. Đó không phải là lời nói cô lập, nhưng đó là Lời Chúa như đã thấy trong các Tin Mừng và những lời nhắn nhũ này chúng ta đã được nghe đi,  lặp lại hơn cả chục lần. Chúng ta phải nhớ: Chúa Giêsu cảnh báo chúng ta: sự giàu vật chất có thể làm trở ngại cho hành trình vào sự sống đời đời của chúng ta ... Dầu thế, Chúa Giêsu bất chấp tất cả, Chúa Giêsu luôn yêu thương mời gọi mọi người nhất là những người giàu có, Chúa không đòi hỏi họ từ bỏ trách nhiệm của mình.

Sự giàu có, do công lao mình tự tạo không phải là xấu. Ngoại trừ nếu sự giàu có không có nguồn gốc của nó, hoặc nếu được đổi chác, mua bán một cách bất công, hoặc nếu đó là làm việc ích kỷ mà trong lòng trí không bao giờ lo nghĩ tới những người khác nhất là những người thiếu thốn, nghèo khổ. Nếu chúng ta khép kín trái tim và đóng cửa lòng của chúng ta để không thể nhận giá trị tinh thần thật sự thì nơi đó không còn có sự hiện diện của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã nói rằng: những người giàu có rất khó có thể được làm công dân của nước Trời.

Tại sao Chúa Giêsu rất thận trọng về sự giàu có?
Sự giàu có thể làm cho chúng ta không thể độc lập để sống theo các giới răn của Chúa. Sự giàu có làm cho con người chìm đắm trong cảnh hủy diệt tiêu vong. và cũng là cội rễ sinh ra mọi điều ác vì lòng ham muốn tiền bạc, vì buông theo lòng ham muốn và ích kỷ (1 Ti-mô-thê 6:9-10). Nhìn vào các bài học mà Chúa Giêsu nói về người giàu có, đã chối bỏ, trợ giúp Lazarus nghèo đói (xem Luke 16:19 ff). Vì giàu có, ham lo huởng thụ, họ cũng bỏ quên việc phục vụ Thiên Chúa. Thánh Kinh cho chúng ta thấy một nghịch lý: chúng ta sẽ mất những gì mà chúng ta có và chúng ta đạt được những gì chúng ta muốn, nếu chúng ta cho đi. Sự rộng lượng nhân từ sẽ được bồi thưởng tương xứng trong cả trong cuộc sống hôm nay và trong cuộc đời đời (Châm-ngôn 3:9-10, Luca 6:38).

Chúa Giêsu cho chúng ta một kho tàng vô giá, không có gì có thể so sánh đươc.  không có tiền nào có thể mua được và không cũng có kẻ trộm có thể ăn cắp được. Điều mà chúng ta cần phải đặt trọng tâm trong việc tìm kiếm đó kho tàng vô giá mà Thiên Chúa đang dành cho chúng ta.  Những thứ vật chất và sự giàu ở đờ này chỉ làm cho chúng biến thành tên nô lệ cho vật chất và làm tay sai cho những cám dỗ và tội ác. Để được có sự sống đời đởi trên thiên quốc chúng ta cần bảo vệ trái tim của chúng ta được trong sạch và cố thiết lập kho báu của chúng ta nơi Thiên Chúa. kho tàng của chúng ta ở đâu thì lòng chúng ta ở đó!

Monday, August 15, 2011

Lể Đức Mẹ Hồn xác lên trời (15/8/2011)


Chúng ta hãy nhìn vào Đức Trinh Nữ Maria. Sự thật cho thấy rằng khi sự chú ý được huớng vào Đức Maria, Nhưng chính Đức Maria đã huớng về Thiên Chúa. Vì Maria đã biết tất cả các ơn lành đã đến từ Thiên Chúa, nhưng không có bất cứ điều gì có thể khiến Maria co lại vào bóng tối!

Chúng ta hãy thử tưởng tượng một cô gái trẻ, sớm mang thai, lại có dám thực hiện chuyến du hành nhiều cây số với đôi chân nhỏ bé một mình mà không có bất cứ một  tiện nghi du lịch hiện đại ngày nay, để thăm người chị họ ở trên ngọn đồi gồ ghề của vùng núi đồi Giu-đa. Bây giờ thật là dũng cảm!

Phúc Âm có đầy đủ các dữ kiện của các việc làm khiêm tốn của Đức Maria:  Maria đã vâng lời Thiên Chúa, bằng lòng để mang thai con Thiên Chúa (qua Thánh Thần) ngay trước thành hôn với Joseph, du hành lên thành Giê-ru-sa-lem với Chúa Giêsu như là một góa phụ. để theo Chúa Giêsu thực hiện việc rao giảng nước trời và chính Maria đã chứng kiến tận mắt cuộc tử nạn và đóng đinh trên thập tự giá của con mịnh. Maria cũng mạo hiểm không sợ bắt giữ bởi vì đả liên hệ với các môn đệ tiếp việc rao truyền tin mừng của Chúa sau khi Chúa Giêsu đã lên trời.

Đức Maria đã quyết định, hoạt động, và táo bạo, nhưng điều này không có nghĩa là Đức Maria rất tự hào! Đức Maria chỉ đơn giản là đã chọn để làm những gì Thiên Chúa đã muốn Đức Maria làm. Đức Maria biết sức của mình không đủ để thực hiện mọi kế hoạch của Thiên Chúa, nhưng điều đó không ngăn Đức Maria. Đức Maria không chịu lùi bước  vì Đức Maria quá yếu hoặc thấp hèn. Đức Maria đã không loại mình ra khỏi cái cảm giác sai lầm của sự khiêm tốn. Không, Đức Maria đả tôi luyện và đặt cuộc sống của ninh vào lòng trung thành của Thiên Chúa. Thiên Chúa đang gọi chúng ta để giúp xây dựng vương quốc của Thiên Chúa, do đó, không để sự khiêm tốn giả tạo là một cái cớ! Một người khiêm tốn không co ro, khúm lúm trong nỗi sợ hãi nhưng phải có hành động, phải tin tưởng vào Thiên Chúa. Khi chúng ta cử hành ngày lễ kính đức mẹ hồn xác lên trời hôm nay, chúng ta hãy nhìn lối vào trời của Đức Maria như viên ngọc đội triều thiên của sự khiêm nhường của Đức Maria. Vâng, Thiên Chúa thực sự đã "nâng lên kẻ tầm thường" (Luca 1:52). Đức Maria là người đã được chọn để bước đi trước trong đức tin bây giờ và là đấng cao quý như nữ hoàng của trời và đất!

Bài giảng của Ðức Thánh Cha
Trong bài giảng, Ðức Thánh Cha cũng giải thích bài Tin Mừng theo thánh Luca về cuộc viếng thăm của Mẹ Maria nơi bà chị họ Elizabeth và khẳng định rằng "chính Thánh Linh đã mở mắt cho bà Elizabeth để bà nhận ra nơi Mẹ Maria là Hòm Bia đích thực của Giao Ước, Mẹ Thiên Chúa, đến viếng thăm bà. Vì thế, bà đã đón nhận người em họ và nói lớn: "Phúc cho em giữa các phụ nữ và phúc cho người con mà em đang mang trong lòng! Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến thăm tôi?" (Lc 1,42-43).
Cả thai nhi Gioan Tẩy Giả cũng nhảy mừng trong lòng Mẹ trong cuộc viếng thăm của Mẹ Maria. Ðức Thánh Cha nhận xét rằng thánh Luca dùng từ Skirtan, nhảy mừng, giống như sự nhảy mừng của Thánh Vương Ðavít trước Hòm Bia Giao Ước. "Mẹ Maria là Hòm Bia mới của Giao Ước", con tim của Gioan Tẩy Giả vui mừng; Mẹ Thiên Chúa hiện diện trong thế giới, Mẹ không giữ riêng cho mình sự hiện diện của Thiên Chúa, nhưng trao ban sự hiện diện ấy và chia sẻ ân sủng của Thiên Chúa", Mẹ thực là nguyên nhân niềm vui của chúng ta, là "Hòm Bia" trong đó Ðấng Cứu Thể thực sự hiện diện giữa chúng ta".
Và Ðức Thánh Cha kết luận rằng: "Trong đại lễ Ðức Mẹ Hồn Xác lên trời, Mẹ mở cho chúng ta niềm hy vọng, một tương lai đầy vui mừng và Mẹ dạy chúng ta con đường để đạt tới tương lai đó bằng cách đón nhận Con của Mẹ trong đức tin; không bao giờ đánh mất tình bạn với Chúa, nhưng để cho Lời Chúa soi sáng và hướng dẫn; bước theo Chúa mỗi ngày, cả trong những lúc chúng ta cảm thấy thập giá của chúng ta quá nặng nề. Mẹ Maria, Hòm Bia giao ước trong cung thánh thiên quốc, chỉ cho chúng ta rõ ràng rằng chúng ta đang hành trình tiến về ngôi nhà đích thực của chúng ta, là niềm hiệp thông an vui với Thiên Chúa" (SD 15-8-2011) (Veritas)

Friday, August 12, 2011

Chúa Nhật Thứ 20 Thường Niên


Bạn đã bao giờ cảm thấy bị Chúa bỏ rơi làm ngơ với những gì bạn kêu xin?
Đoạn Phúc âm hôm nay này mô tả đây là dịp duy nhất mà Chúa Giêsu rao giảng tin Mừng ở bên ngoài lãnh thổ Do Thái. (Tyre và Sidon năm mươi dặm về phía bắc của Israel vẫn còn tồn tại ngày nay ở Lebanon hiện đại.)

Một người phụ nữ ngoại giáo, một người nước ngoài không phải là một thành viên của những người Do Thái, đã đến với Chúa Giêsu và cầu xin Chúa giúp đỡ và xin cứu đứa con gái bị quỷ ám của mình. Bà xưng hô Chúa Giêsu là Chúa và là Con của vua David. Bà nhận ra rằng Chính Chúa Giêsu là người đã được xức dầu của Thiên Chúa, người sẽ mang lại ơn chữa lành và ơn cứu độ, không chỉ cho dân Israel mà thôi, mà còn cho cả dân ngoại nữa. Bà cầu khẩn xin Chúa Giêsu tỏ lòng thương xót và từ bi để chữa cho đứa con gái của bà đang bị quỷ ám.

Từ lúc ban đầu, Chúa Giêsu dường như không quan tâm đến bà ấy, và điều này làm cho các môn đệ cảm thấy xấu hổ. Chúa Giêsu làm bộ như thế để thử lòng người phụ nữ cũng như để đánh thức niềm tin nơi bà ấy. Khi bà ấy vẫn khăng khăng cầu xin Chúa Giêsu chữa lành con gái của mình, Chúa Giêsu trả lời rằng: “không nên lấy thức ăn của con cái trên bàn mà vứt xuống đất cho chó.”

Chúa Giêsu đã có ý nghĩ gì khi nói ra câu này?
Thời đó, Người Do Thái thường coi những người dân ngoại như là "những con chó ô uế" vì họ tôn thờ thần tượng,  họ dùng súc vật để tế quỷ thần, và từ chối Thiên Chúa. Đối với những người Hy Lạp, "con chó" là một biểu tượng ô danh và được sử dụng để mô tả những người không biết xấu hổ và những người phụ nữ táo bạo.

Chúa Giê-su đã được Thiên Chúa Chúa gởi đến để dạy dỗ và nuôi dưỡng con cái nhà Israel với thức ăn chính mà thật sự là của cuộc sống của chính Ngài. Vì chính thân xác của Ngài sẽ mang lại ơn chữa lành, hòa giải bền lâu với Thiên Chúa. Người phụ nữ Cannan khiêm tốn này đã không chán nản, thất vọng với cách từ chối của Chúa Giêsu. Nhưng bà vẫn mãi bền tâm vững chí với lời cầu xin cho con gái mình được ơn chữa lành những cơn quỹ ám, Bà ta chỉ cầu xin Chúa Giêsu cho bà một tý "mảnh vụn rơi từ bàn" cho "những con chó nhỏ".

Chúa Giêsu ca ngợi người phụ nữ này vì đức tin vững mạnh của bà vào Chúa và tình yêu của bà đã dành cho cho đứa con đang đau khổ của bà. Bà đã sẵn sàng để bị từ chối, bị kinh bỉ để cho người thân yêu của mình được ơn chữa lành. Bà cũng đã kiên trì bất khuất nhịn nhục trong phận hèn mọn. Đức tin của bà đã tăng thêm nhiếu hơn khi được tiếp xúc với con người của Chúa Giêsu. Bà đã bắt đầu và kết thúc lời cầu khấn với sự cung kính qua việc quỳ xuống và sấp mình vào đầu gối trong lời cầu nguyện tôn kính Thiên Chúa là Thiên Chúa hằng sống.  

Không có ai đã tìm kiếm và cầu xin Chúa Giêsu với niềm tin mà đã bị tử chối mặc cho người đó là Người Do Thái hay Dân Ngoai. Chúng ta hãy đến với Chúa trong niềm tin, trong tình yêu chân thành và trong sự khiêm nhượng, Chúa sẽ đến và ban ơn lành của ngài xuống cho chúng ta vào những giây phút bất ngờ mà chúng ta không thể biết được. Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta đâu!

Thứ bẩy sau Chúa Nhật 19 Thuờng Niên

Có bao giờ chúng ta cố gắng tìm cách giúp đỡ những người khác đến gần với Chúa?
Trong bài Phúc Âm hôm nay, Khi một số cha mẹ đưa con cái của họ đến với Chúa Giêsu và muốn Chúa Giêsu đặt tay trên chúng, chúc lành cho chúng, vì họ tin rằng Chúa có quyền năng chữa lành tất cả dù là thể chất hay tinh thần, nhưng họ đã bị các môn đệ ngăn cản.

Chúa Giêsu, đã quở trách các môn đệ của mình vì đã ngăn cẳn các trẻ em đến với Ngài. Chúng ta chắc rằng, các môn đệ không phải không muốn các em đến với Chúa, nhưng các môn đệ không muốn cho các em tới gần Chúa Giêsu vì các ngài sợ các em lớn tiếng làm ồn ào và gây phiền toái cho việc giảng dạy của Chúa. Nhưng ngược lại, Chúa Giê-su vui mừng khi được tiếp đón những đứa trẻ này và ngài đã chứng minh rằng tình yêu của Thiên Chúa không có một giới hạn nào cả, không có sự kỳ thị già trẻ hay lớn bé. Tình yêu của Thiên Chúa được mở ra rộng rãi cho tất cả mọi người, kể cả trẻ em. Không ai là người không quan trọng đối với Thiên Chúa.

Chúa Giêsu, muốn đến với mỗi người chúng ta, đến từng cá nhân vì Chúa muốn trực tiếp liên hệ đến mỗi người chúng ta bằng với tình yêu của Ngài, bằng với quyền năng và ơn chữa lành của Ngài,. Nhưng chúng ta có luôn sẵn sàng tìm đến với Chúa không?. Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta đang quá bận rộn với những lo lắng vì miếng cơm, manh áo. Chúng ta đang bận rộn trong sự ồn ào của thế giới đang đảo lộn hôm nay, của huởng thụ, của tiện nghi thông tin, internet.. tất cả những thứ đó đang làm ngăn cản chúng ta đến với Chúa. Cũng như các mộn đệ của Chúa, Chúng ta phải nhượng bộ, hy sinh một phần nhu cầu vật chất để tìm cách đến với Chúa. Hãy để tâm hồn chúng ta đến gần Chúa, để Chúa có cơ hội vỗ về an ủi tâm hồn chúng ta và ban ơn lành của Ngài xuống cho chúng ta

Để được dễ dàng đến với Chúa hơn, chúng ta cần trở nên giống như những đứa bé với tâm hồn trong trắng, hồn nhiên, không biết ganh tị, giận hờn, thù ghét. không biết tham lam, hiếu hóc. Chúng ta cần nên cưởi mở tâm hồn của chúng ta để chúng ta dễ cảm thông với nhau, cảm thông với bất cứ người nào chúng ta gặp trong xóm làng, trong tổ làm việc, nơi trường học của chúng ta, hay ngay cả trong gia đình hay nơi thánh đường này. Chúng ta cũng cần phải siêng năng cầu nguyện cho thanh thiếu niên tuổi trẻ hôm nay, để họ có thể phát triển trong sự hiểu biết và sự khôn ngoan của Chúa Giêsu Kitô

Wednesday, August 10, 2011

Thứ sáu sau Chúa Nhật Thứ 19 Thuờng Niên


Chúa Giêsu đưa vấn đề ly hôn ra cho những người Pha-ri-si và đưa họ trở lại thời sáng tạo con người của Thiên Chúa.  Trong Sáng thế (2:23-24), chúng ta thấy ý định của Thiên Chúa và lý tưởng của hai người khi đã kết hôn là bất khả phân ly và họ đã trở thành một thân một xác với nhau. Ý tưởng đó được tìm thấy trong sự kết hôn không thể phá vỡ của Adam và Eve. Họ đã được tạo ra cho nhau mà không phải cho ai khác. Họ là những mô hình và biểu tượng cho tất cả chúng ta là nhung người đến sau.

   Chúa Giêsu giải thích rằng Môi-sen cho phép ly dị là nhượng bộ quan điểm của một lý tưởng đã bị mất. Chúa Giêsu thiết lập cá1 lý tưởng cao đẹp của sự đính ước và kết hôn trước khi những người này sẵn sàng chấp nhận các ước muốn của mình. Chúa Giêsu cũng tôn vinh lý tưởng cao đẹp của những người tự do từ chối hôn nhân vì lợi ích của Nước Trời. Cả hai dù là cuộc hôn nhân và đời sống độc thân đều là ơn gọi từ Thiên Chúa để sống một đời sống thánh hiến. Dù là sống như vợ chồng hoặc là độc thân chúng ta không thuộc về chính mình, mà là choThiên Chúa.

   Cuộc sống của chúng ta đang sống, không phải là của riêng của chúng ta, nhưng chúng ta thuộc đã về Thiên Chúa vì Ngài ban cho chúng ta những ân sủng và sức mạnh để chúng ta tìm kiếm và sống theo ý ngài trong sự thánh thiện.

Không có Thiên Chúa, không có sự tha thứ

Chúng ta đã gặp phải sức mạnh và giới hạn làm ngăn trở lòng rộng lượng tha thứ của chúng ta và những dịp tránh xa tội ác trong bài đoc hôm nay. Sống trong thế giới hiện đại, chúng ta luôn luôn bị cám dỗ để chạy theo cái bản năng xác thịt do quyền lực của ma quỷ, mà chúng ta không có thể kiểm soát với cái ý chí và đức tin yếu kém của chúng ta. Chính thế: không có Thiên Chúa là có sự tha thứ, và không có sự Hòa giải thì cũng không có sự tha thứ. Vì thế, không phải vô ích, khi chúng ta thấy chủ đề của "tha thứ" liên tục được xuất hiện trong Tin Mừng Phúc Âm.

Người hầu vô nhân đạo, một vị đại diện cao cấp của nhà vua, đã được ân xá một món nợ đáng kinh ngạc là 10.000 đồng tiền vàng, thế nhưng sau đó, ông đã không thể sẵn sàng để tha thứ cho một khoản nợ nhỏ, mà một bạn của anh ta nợ anh ta. 

Để vượt qua những cám dỗ của tội lỗi đó, Chúng ta cần phải có 1 trái tim biết độ lượng, thuơng người và thậm chí nhiều hơn nữa, là phải tự dẹp bỏ chính mình (đầu hàng toàn bộ những gì trong chúng ta). Và ngay cả những điều  đó cũng chưa đủ:  Nhưng chính chúng ta phải nhờ nhờ vào lòng thuơng xót của Thiên Chúa để chúng ta có thể đạt được sự hiệp thông với Chúa Giêsu, Vì chính Chúa Giêsui đã dâng hiến chính mình để chuộc tất cả các tội lỗi của chúng ta.

Wednesday (August 10): Lễ Kính Thánh Laurensô, Phó Tế Tử đạo


" Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.  Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy".(Gioan 12:25-26 )

Thông qua phụng vụ Thánh Thể, hôm nay, Giáo Hội cử hành lễ Kính Thánh Laurensô, Phó Tế Tử đạo, vị tử đạo thời La Mã nhắc nhở chúng ta rằng "những bằng chứng về Thiên Chúa còn tồn tại đến hôm nay là một của sự gắn kết tất cả các Kitô hữu đã sẵn sàng từ bỏ tất cả, ngay cả chính cả sự hy sinh lớn lao thân xác và đau khổ" (John Paul II).

Trong thời La Mã của hoàng đế Valerian, phó tế Laurensô yêu Chúa Kitô trong cuộc sống, và bắt chước Chúa Kitô cho đến chết " (Thánh Augustinô). Và, một lần nữa, chúng ta thấy xác nhận rằng " Con người coi thường mạng sống mình ở đời này sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời" (Ga 12:25).

Thật là may mắn cho chúng ta, Trong ngày lễ nhớ Thánh Laurensô vĩnh viễn sẽ vẫn là một dấu hiệu cho chúng ta biết rằng: theo Chúa Kitô co giá trị gấp ngàn lần  cho cuộc sống của chúng ta chứ không phải là thừa nhận những giải thích phù phiếm theo cuộc sống riệng.