Bài Suy Niệm Chúa Nhật thứ 26 Thường Niên Năm A
Mục điích Chúa Giêsu được sinh ra là để Cứu Rỗi chúng ta, và trong mọi khoảnh khắc cuộc đời của Ngài từ lúc sinh ra, Ngài đã là một phần trong công trình cứu độ cho loài người chúng ta. Vì vậy, khi Ngài được sinh ra, Ngài đã là
Chúa Kitô, là Đấng Cứu Thế. Vì là Đấng Cứu Độ, Ngài chính là một phần tử hữu hình của Thiên Chúa và như chính vì thế, Ngài cũng có sứ mệnh của Ngài ở trần thế. Ngài đã hoàn thành sứ mệnh đó theo như những gì mà Ngài đã được sai
xuống để thực hiện, Đấng Cứu Thế đã Cứu Rỗi loài người chúng ta, bằng cách khiêm tốn hơn so với tất cả loài người chúng ta. Sự khiêm tốn của Ngài đã được thể hiện trong sự vâng phục tuyệt
đối
và hoàn toàn nơi Chúa Cha..
Cuộc
đời của Chúa Giêsu từ lúc bắt đầu cuộc sống giữa thế gian
và
đi rao giảng Tin
Mừng, chúng ta có thể tổng hợp bản tính của Chúa Giêsu trong tinh thần Phúc Âm được xây dựng
trên ba nhân đức đó là: Tinh thần nghèo khó, vâng phục Chúa Cha, và tình yêu thương thuần khiết và bất khuất . Trong bài Thánh Thư gửi tín hữu
Philipphê thánh Phaolô đã chia thành hai phần
rất gọn gàng , tập trung vào sự khẳng định là "Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng
lòng chịu chết, chết trên cây thập giá". Trong phần đầu chú trọng đến
việc Chúa Giêsu tự trút
bỏ tất cả mọi sự trong cuộc sống trần gian của Ngài.. Phần thứ hai là Chúa Giêsu sẵn sàng chấp
nhận những hậu quả là
thể hiện sự hy sinh và chấp nhận cái chết của mình, và đó cao điểm như Kinh Vinh Danh được tóm gọn đơn giản nhưng lại rất sâu sắc, "Chúa Giêsu Kitô, là Ðấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Ðấng
Tối Cao, cùng Ðức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Ðức Chúa Cha"
Chúng ta hãy luôn luôn phải biết nhanh chóng, trong sự đáp lại những
lời mời gọi của Chúa nhất là đáp ứng lời kêu
gọi của Thiên Chúa qua miệng tiên tri Êzêkiel khi người tuyên bố ai ai cũng phải
nỗ lực tiến bộ hơn về mặt thánh thiện Và sẽ vâng lời chính Ðức Giêsu theo như lời
Người nói trong bài Tin Mừng hôm nay là chúng ta phải đón nhận Ngài. Chúng ta tất cả hãy cùng Vinh danh và cảm tạ Thiên Chúa cho tất cả những gì mà Chúa Giêsu đến và đã làm cho chúng ta.
My Homily for Twenty-Sixth Sunday in
Ordinary Time (A)
When Jesus was born, he was already our
Savoir, and every moment of his life from the moment of his birth was part of
the work of our redemption. So, too, when he was born, he was already Christ,
the Messiah. Being Savior and being Christ, the Messiah, were part of his very
being and, as such, were also his mission on earth. He fulfilled that
mission and became what he was sent to be, Savior and Messiah, by being humbler
than all men are. His humility was manifested in his perfect obedience.
From Jesus’ life
and teaching, we can synthesize a Gospel spirituality built on the three
virtues: poverty of spirit, obedience to the Father, and purity of love.
The hymn from the
Letter to the Philippians divides neatly into two parts, centered on the
affirmation “even to accepting death, death on a cross”. The first part deals
with Jesus’ self-emptying, his earthly life. The second part expresses the
consequences of Jesus’ acceptance of death, climaxing in a simple but profound
Creed, “Jesus Christ is Lord, to the glory of the Father”. Let us frequently
make this our response to all that Jesus has done for us. Jesus Christ is Lord, to the glory of the
Father.