Tuesday, December 6, 2011

Thứ Ba sau Chúa Nhật thứ Hai Mùa Vọng

Suy niệm: (Mt 18,12)
Qua bài Phúc Âm hôm nay, Theo lối suy nghĩ và tính toán của con người trần thế chúng ta, Ai có một con đi lạc, mà bỏ lại chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm một con chiên lạc thì kẻ đó đúng thật là kẻ điên! hay mất trí!
Nhưng đối với Thiên Chúa, Nếu không coi con chiên lạc là quý thì người mục tử ắt hẳn đã không lặn lội đi tìm làm chi, để nỡ tìm không ra một con chiên lạc mà mất cả bày 99 con kia nữa, Bài phúc âm hôm nay cho chúng thấy Tình yêu cùa Thiên Chúa đối với con người chúng tạ Ngài dám hy sinh tất cả chỉ vì yêu con người tội lỗi của chúng ta. Đối với Thiên Chúa, mỗi một con người chúng ta đều có một giá trị riêng biệt và không thể thay thế được cho dù người đó là tội nhân. Bởi thế bất cứ ai lầm đường lạc lối, tội lội ngập đầu vẫn đều được Thiên Chúa yêu thương, và tìm mọi cách để đưa về với con đường của Chúa: “Con Người đến để tìm cứu chữa những gì hư mất” (Lc 19,10).
Với đầu óc bình thuờng, với lòng ích kỷ, chúng ta sẽ không thể hiểu được tại sao Chúa chọn bỏ 99 con chiên trong bày để đi tìm một com chiên lạc. Trái lại, nếu chúng ta suy nghĩ theo lý lẽ của con tim; Thì chẳng có gì là khó hiểu cả cũng chính chỉ vì Yêu mà thôi. Mùa Vọng là Mùa mong đợi, mùa Vọng là mùa sám hối, Nhân cơ hội này chúng ta cố gấng tìm đường để trở lại với Chúa, Qua bí tích hòa giải chúng ta sẽ trở về với chúa dễ dàng. Hãi đến với Chúa, Ngài đang tìm kiếm chúng ta đấy.

No comments:

Post a Comment