Thursday, May 17, 2012

Suy Niệm 5-17-2012

KHÔNG ĐI Lái Xe NHANH
Tác giả Unknown

Một giám đốc trẻ tuổi và thành công đi du lịch trên một đường phố khu phố, lái xe Jaguar mới hơi nhanh. Anh ta quan sát những đứa trẻ đang dỡn chới bền lề đường giữa hàng xe đang đậu, và chậm lại khi anh ta nghĩ rằng anh ta nhìn thấy cái gì đó.

Khi chiếc xe của anh ta chạy ngang qua, không có ai xuất hiện. Nhưng thay vào đó, một viên gạch bay đập vào cánh cửa bên phải chiếc Jaguar mơi toanh của anh ta, anh ta vội vàng đạp thắng và lái xe trở lại nơi mà viên gạch đã ném ra.

Anh ta giận dữ nhảy ra khỏi xe, nắm lấy thắng bé gần đó và đưa lên đẩy vào một chiếc xe đậu cạnh đấy rồi la to, " Có chuyện gì đậy mà mày làm cái gì vậy?  Đó là một chiếc xe mới toanh, tạo sao mày dám ném viện gạch vào chiếc xe của tao, Mày có biết là chiếc xe đo nhiều tiến lắm không? "

Thằng bé ăn năn và năn nỉ.  " Thưa ông, Xin vui lòng,  ... xin vui lòng, cháu xin lỗi ... cháu không biết phải làm gì hơn," thằng bé nài xin. "vì không ai dừng lại nên cháu ném viên gạch ..." Với những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt của thằng bé và chạy dài xuống cằm của nó, Thằng bé chỉ vào khoảng trống sau chỗ chiếc xe đậu. "Đó là anh của cháu," nó nói. "Anh cháu đi xe lăn, đụng phải cục đá trên đường nên bị té rớt ra khỏi xe lăn lăn nhưng cháu không thể đỡ anh ấy lên được."

Bằng lời thổn thức, thằng bé hỏi vị giám đốc trẻ: "xin ông vui lòng giúp cháu đỡ anh  ấy lên lại chiêc xe lăn của anh ấy được không? Anh ấy đã bị thuơng nhưng anh ấy nặng quá cháu không thể làm gì được."

Nói không ra lời anh giám đốc trẻ cố nuốt nhanh cơn tức giận trong họng. Anh vội vàng nâng cậu bé tàn tật trở lại và đỡ lên chiếc xe lăn, sau đó anh ta lấy ra chiếc khăn tay ưa thích của mình để lau chùi các vết xước trầy trên người cậu bé tật nguyền và kiểm tra toàn diện tất cả mọi chỗ trên người cậu bé.

"Cháu cám ơn ông và xin Thiên Chúa ban phước lành cho ông", cậu bé nói với người lạ.

Qua lời nói của đứa bé, anh giám đốc trẻ đứng lặng người và chỉ còn biết đứng nhìn cậu bé đẩy chiếc xe lăn và người anh đi khỏi nơi theo hướng về nhà của chúng.  anh giám đốc trẻ đứng nhìn một hồi lâu rồi mời trở lại chiếc Jaguar của mình.

Chiếc Jaguar bị móp một miếng khá tol, nhưng anh giám đốc trẻ không thèm đem đi sửa chỗ bị móp. anh đã giữ vết móp lõm đó để nhắc nhở anh rằng:
"Đừng sống một cuộc sống quá nhanh quá vội, để rồi có ai đó phải ném một cục gạch vào mình để gây sự chú ý cho mình!"

Thiên Chúa mãi thì thầm trong linh hồn của chúng ta và nói với tâm hồn chúng ta. Nhưng đôi khi chúng ta không có thời gian để lắng nghe, nên Ngài phải ném một cục gạch vào chúng ta để gây sự chú ý.

Thiên Chúa không hứa cho ta những ngày vui mà không có đau khổ, như tiếng cười mà không có nỗi buồn, như mặt trời không có mưa, nhưng Ngài đã hứa thêm sức mạnh cho chúng ta mỗi ngày, An ủi chúng ta khi chúng ta khóc, và ban ánh sáng dẫn đường cho chúng ta đi ....

No comments:

Post a Comment