Bài
Ðọc I: (Năm I) Kg 1, 1-8- "Các ngươi hãy xây cất đền thờ và như thế sẽ đẹp
lòng Ta".
Khởi đầu sách Tiên tri Khác-gai.
Ngày mồng một tháng sáu năm thứ hai triều đại vua Ðariô,
có lời Chúa sai tiên tri Khác-gai đến nói với Giorôbabel, con trai ông Giosêđec,
thầy cả thượng phẩm những lời sau đây: "Ðây Chúa các đạo binh phán: Dân
này nói: "Chưa đến lúc xây cất đền thờ Chúa". Và có lời Chúa dùng
tiên tri Khác-gai phán rằng: "Chớ thì đến lúc các ngươi cư ngụ trong nhà
ấm cúng, và để đền thờ này hoang vu sao?" Giờ đây Chúa các đạo binh phán
như thế này: "Các ngươi hãy lưu tâm đến đường lối các ngươi. Các ngươi đã
gieo nhiều mà thu vào ít: các ngươi đã ăn không no, đã uống không say, đã mặc
không ấm, kẻ nhận tiền công lại bỏ vào túi lủng". Chúa các đạo binh phán
như thế này: "Các ngươi hãy lưu tâm đến đường lối các ngươi: Hãy lên núi
mang gỗ về xây cất đền thờ, như thế sẽ đẹp lòng Ta và Ta sẽ được tôn
vinh". Chúa phán như vậy. Ðó là lời
Chúa.
Suy NIệm
Trong bài đọc thứ
nhất, hôm nay Tiên
Tri Khác Gai (Haggai) cho chúng ta thấy nhu cầu về hệ thống cấp bậc tôn giáo phù hợp với cuộc sống của chúng ta như thế nào. Người Do Thái được mô tả là người rất đạo
đức, nhưng từ khi họ được trở về quê
hương đất tổ sau một cuộc sống lưu vong lâu
dài, họ chỉ nghĩ đến việc tái định cư, chăm lo các nhu cầu cơ bản cho cuộc sống vật
chất của họ đầu tiên. Họ hứa
sẽ lo việc xây dựng lại đền thờ Thiên
Chúa cho đến khi họ đã có được một cuộc sống ổn định về vật chất, Thế nhưng hai mươi
năm qua, họ vẫn tiếp tục trì hoãn việc xây dựng đền thờ Thiên Chúa vì họ vẫn còn bận rộn với những việc làm giàu vật chất. Nghĩa
là họ chỉ nghĩ đến cá nhân mà lại quên đi lời hứa với Chúa là sẽ xây lại nhà Chúa
khi họ được trở về quê hương.
Thời gian sẽ bao giờ đến? Chừng nào đây mới đúng lúc và là mới là thời gian hoàn hảo? Khi có rất nhiều tiền,
khi được bình an? Không, chúng ta không
thể nào có thể cứ
mãi chờ đợi cho đến khi có đũ điều kiện tối ưu trước khi chúng ta bắt đầu công việc xây dựng đền thờ Thiên Chúa. Khi tổ tiên, ông bà chúng ta xây dựng ngôi nhà thờ này, họ có thể đã không hài lòng với mọi mong muốn của thế gian trong bước đầu công việc.
Mỗi chúng ta có một ngôi thánh đường, hay một
đền thờ được xây dựng trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta xây dựng đền
thờ này bằng cách năng tham dự Thánh Lễ hàng
ngày và cầu nguyện, hoạt động các chương trình bác
ái, ăn chay và bố thí.
Nếu chúng ta đặt ra những điều kiện và
chờ thời gian cho đến khi chúng ta cảm thấy có
đầy đủ vật chất, và thoải mái cho cuộc sống trong thế giới này, chúng ta sẽ không bao giờ có được một ngôi đền thờ được xây dựng
trong lòng của chúng ta.
Nếu chúng ta trì hoãn việc phục vụ người nghèo cho đến khi chúng ta có đủ thời gian, chúng ta sẽ không bao giờ
phục vụ người nghèo. Nếu chúng ta
trì hoãn việc dâng cúng cho Giáo Hội cho đến khi chúng tôi có
thêm tiền, chúng ta sẽ không bao giờ
có
thể hỗ trợ được Giáo Hội.
Nếu chúng ta trì hoãn việc cầu nguyện cho đến khi chúng ta có
thời giờ để cầu nguyện (vì chúng ta đang thực hiện
làm những thứ công
việc mà chúng ta muốn làm), thì chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ có giờ để cầu nguyện.
Không khí, thực phẩm, thức ăn và nước uống
là những thứ cần thiết cho
cuộc sống, nhưng tôn giáo và lòng đạo đức cũng phải được ưu tiên hàng đầu của chúng ta. Khi chúng
ta cầu nguyện, nên coi đó là việc quan trọng như khi
chúng ta hít thở không
khí, khi ăn chay cũng là việc quan trọng như khi
chúng ta phải ăn để
sống, Như thế, chúng ta sẽ chinh phục thế giới này.
Reflection:
Our
readings today show us how religion fits into our hierarchy of needs. The Jews
in our first reading are not hostile to religion; indeed, they would be
described as very religious, but when they returned from exile, they decided to
take care of their basic needs first. They put off building the temple until
they had built their homes and planted crops and saved up a little money. They
kept putting off building the temple, until 20 years had passed since they
returned from exile. Still the people were saying, “The time has not yet come to
rebuild the house of the Lord.”
Would the time
ever come? Would there ever be a time when everything was perfect: lots of
money and peace and security? No. We cannot always wait until conditions are
optimal before we begin building. Good enough has to be good enough. When our
ancestors built this church, they had not satisfied every worldly desire first.
Each of us has a temple to build in our lives. We build it by going to Mass and
praying and works of mercy and fasting and giving alms. If we put off any of
this until we are comfortable in the world, we will never get this temple
built.
If we delay
serving the poor until we have extra time, we will never serve the poor. If we
delay giving money to the Church until we have extra money, we will never support
the Church. If we delay praying until we are done with whatever else we wanted
to do, we will never pray. Air, food, and water are good things, but religion
has to be our first priority. When praying is as important as breathing, when
fasting is as important as eating, then we will have conquered this world.